pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ước nguyện cuối cùng của Mẹ: Tìm được phần mộ 2 người con trai liệt sĩ

Ở tuổi 93, Mẹ Cháu chỉ có một ước nguyện duy nhất là tìm được phần mộ của 2 người con trai liệt sĩ trước khi nhắm mắt xuôi tay...
Nỗi đau không tên từ những tờ giấy báo tử
Ở cái tuổi gần đất xa trời, khi mái tóc đã bạc trắng, đôi chân không còn vững và mỗi đêm giấc ngủ chập chờn bởi những ký ức xa xăm, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu (quê xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) chỉ có một mong mỏi cuối cùng: tìm thấy phần mộ hai người con trai liệt sĩ trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Mẹ Cháu sinh được 7 người con, trong đó có hai người con trai là Hoàng Văn Xoan (sinh năm 1950) và Hoàng Trung Tính (sinh năm 1954). Khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, cả hai người con đều lần lượt lên đường nhập ngũ, mang theo bao ước mơ tuổi trẻ và lời hẹn "Bao giờ hết giặc con về!".
Anh Xoan nhập ngũ năm 1968, vào chiến trường Trị Thiên ác liệt, chỉ kịp gửi về hai bức thư với những dòng chữ run run an lòng cha mẹ. Còn anh Tính, khi mới 17 tuổi, vì quá yêu màu áo lính mà nằng nặc xin bố mẹ cho đi bộ đội. Tháng 3/1972, đơn vị anh hành quân sang Lào. Trước giờ đi, đơn vị cho ghé nhà một đêm - và đó cũng là lần cuối cùng gia đình được nhìn thấy anh. Anh kể chuyện vui, đưa thanh niên trong làng đi học võ, sáng hôm sau tạm biệt mà không ai ngờ sẽ là vĩnh viễn.
Cuối năm 1972, thông tin anh Tính hy sinh được đồng đội báo về. Dù chưa có giấy báo tử, nhưng lời kể từ chiến trường Lào như nhát dao cứa vào lòng người mẹ già: tổ trinh sát vướng bãi mìn, xương thịt hoà vào đất. Khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, mẹ lại nhận liên tiếp hai tờ giấy báo tử: một cho người em trai út Nguyễn Văn Niêm, và một là của anh Xoan. Cả 3 chàng trai tuổi đôi mươi lần lượt nằm lại chiến trường khi chưa kịp lấy vợ, chưa một lần gọi "Mẹ ơi!" từ nơi bình yên.

Ở tuổi xế chiều, khi trí nhớ đã hao mòn theo năm tháng, điều mẹ chưa từng quên chính là lời hẹn năm nào: “Bao giờ hết giặc con sẽ về…”
"Mẹ buồn, nằm khóc mấy tháng trời, không gượng dậy nổi… Từ đó mẹ bị bệnh tim. Mỗi lần thấy người mặc áo bộ đội đi ngang, mẹ lại ngất lịm," bà Hoàng Thị Hòa - con gái mẹ Cháu -nghẹn ngào kể lại.
Một đời hy sinh, chỉ mong tìm lại các con
Nửa thế kỷ đã trôi qua. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã đổi thay, nhưng với mẹ Cháu, chiến tranh chưa bao giờ thật sự kết thúc. Trong tâm trí của mẹ, hai người con trai vẫn đang ngoài chiến trường, vẫn chưa thể trở về. Mỗi đêm, mẹ lại gọi tên các con trong giấc mơ, lại nhớ về những kỷ niệm cũ, và thầm thì lời hẹn chưa thành: "Hết giặc con sẽ về…".
Chị em bà Hòa suốt bao năm qua đã nhiều lần dò hỏi, tìm kiếm thông tin về nơi an táng của các anh, nhưng vẫn bặt vô âm tín. "Người đồng đội biết vị trí anh Xoan hy sinh thì sau đó cũng hy sinh. Còn anh Tính, tổ trinh sát bị mìn đánh tan, nên không thể tìm thấy hài cốt. Gia đình chỉ hy vọng một điều duy nhất: rằng các anh đã được quy tập về một nghĩa trang liệt sĩ nào đó trên đất bạn", bà Hòa thổn thức.

Mẹ Nguyễn Thị Cháu và con gái thứ 3 - Hoàng Thị Hòa
Dẫu nỗi đau còn đó, nhưng mẹ Cháu mang trong mình niềm tự hào về các con. Các con đã sống một đời rực rỡ, cống hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh hùng. Danh hiệu ấy không chỉ là ghi nhận công lao, mà còn là tấm huy chương thấm đẫm nước mắt.
Gần đây, khi ngành chức năng đến thu mẫu ADN của mẹ để phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ, mẹ Cháu lại như sống dậy một niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng cháy bỏng. Mẹ mong, trước lúc nhắm mắt, được biết rõ nơi yên nghỉ của các con, để đưa họ về nằm lại đất quê hương, bên bậu cửa, nơi có tiếng gà gáy thân quen và mẹ có thể thắp một nén nhang, gọi tên con trong khói nhạt chiều buông.