Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Khai phóng và chống ngụy khai phóng
Hình minh họa
Lịch sử phát triển nền văn minh nhân loại, xét đến cùng, là lịch sử của những cuộc khai phóng, cải cách, duy tân không ngừng, trước hết về tư tưởng. Khai phóng – hiểu theo nghĩa bản thể luận - là quá trình mở mang trí tuệ, giải phóng con người khỏi xích xiềng của sự tăm tối, định kiến, nô dịch và áp bức, nhằm vươn tới các giá trị chân - thiện - mỹ mang tầm vóc toàn nhân loại.
Đối với chúng ta, trên con đường phát triển gần 100 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, đứng vững trên nền văn hoá dân tộc, chủ động tiếp thu không kỳ thị, chọn lọc tinh hoa muôn phương ở mọi thời đại, từ phương Đông tới phương Tây, từ Phục hưng châu Âu đến tinh thần dân chủ tư sản Anh, Pháp thế kỷ XVIII, với đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt thế kỷ XX tới hiện nay và tương lai, tất cả đều phục vụ mục tiêu: giải phóng con người, tôn vinh phẩm giá, tự do và quyền làm chủ của và cho Nhân dân trên nền móng tư tưởng bất di bất dịch mang tầm vóc thời đại: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Ngày 16-5-2026, tại Đại học Quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "… Cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng"(1).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem trưng bày giới thiệu tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906-16/5/2026). Ảnh: Thống Nhất
Và, càng gần đây, trong thế giới đương đại đầy biến động, một hiện tượng nguy hiểm đang diễn ra với quy mô và thủ đoạn ngày càng tinh vi trên khắp hoàn cầu, các thế lực mưu toan bá chủ thế giới nhân danh khai phóng, để tiến hành những cuộc đại phá hoại toàn diện, trước hết về văn hóa, giáo dục, gây rối loạn tư tưởng, xã hội, nhằm lật đổ chế độ chính trị ở không ít quốc gia dân tộc, đặc biệt ở khu vực các nước đang phát triển.
Hơn 30 năm qua, và nhất là 5 năm nay, chúng ta đối diện và giải quyết không chỉ là câu chuyện phản khai phóng học thuật hay phản tư duy mới thuần túy mà thực chất là những hệ luỵ từ khai phóng. Nói chính xác, đó là nguỵ khai phóng. Và, hơn lúc nào hết, hiện nay, thực tiễn yêu cầu và đòi hỏi chủ động phòng, chống nguỵ khai phóng, dưới mọi hình thái và tác hoạ của nó.
Có thể nói, đó là một trận chiến sinh tử trên mặt trận tư tưởng, giáo dục, văn hóa, nó đe dọa trực tiếp tiền đồ của dân tộc và sự tồn vong của chế độ ta, nền tự do và dân chủ của Nhân dân ta.
1. Chung quanh vấn đề khai phóng
Theo nghĩa từ nguyên, khai nghĩa là mở ra: khai tâm, khai trí, khai sáng. Đây là quá trình tiếp thu tri thức mới, khám phá thế giới và chủ động mở rộng thế giới quan. Và, phóng nghĩa là giải phóng: giải thoát, phóng thích. Đây là việc rũ bỏ những tư duy cũ kỹ, định kiến xã hội hoặc những rào cản tâm lý đang kìm hãm khả năng sáng tạo.
Nói khái lược, khai phóng là mở rộng tầm nhìn và giải phóng tư duy. Đây không phải là một khẩu hiệu mà là một triết lý hành động cốt lõi giúp con người thoát khỏi sự định kiến, giáo điều và nỗi sợ hãi để tự do kiến tạo cuộc đời mình.
Khái niệm này xuất hiện từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại (khoảng thế kỷ thứ V trước Công nguyên), bắt nguồn từ chữ Latinh "Liber" hoặc "Liberalis", có nghĩa là "tự do" (giải phóng con người khỏi sự lệ thuộc, dốt nát và giáo điều). Người Hy Lạp cổ đại thiết lập hệ thống bảy môn nghệ thuật khai phóng/tự do) bao gồm ngữ pháp, hùng biện, lô-gíc, số học, hình học, thiên văn học và âm nhạc. Đây là những môn học bắt buộc dành riêng cho một "công dân tự do" để họ có đủ năng lực tư duy, phản biện và tham gia vào việc quản trị xã hội.
Thuật ngữ và tinh thần này du nhập và định hình tại Việt Nam qua làn sóng lớn đầu tiên về mặt tinh thần, giáo dục vào đầu thế kỷ XX. Từ năm 1907, do sự ảnh hưởng từ phong trào Duy Tân tại Nhật Bản, tinh thần học tập tự do, khai dân trí, chống lối học khoa cử từ chương của Nho giáo do phong trào Đông Kinh nghĩa thục đem về Việt Nam. Ở thời kỳ này, các sĩ phu cổ vũ "Khai dân trí", "Duy tân", "Thực nghiệp"..., thể hiện dưới ba trụ cột chính:
Tư duy phản biện: Không chấp nhận thông tin một cách mù quáng, luôn đặt các câu hỏi: "Tại sao?", "Điều này có thực sự đúng không?" và tìm kiếm bằng chứng thay vì tin vào tin đồn hay áp đặt.
Sự bao dung và đa dạng: Sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt của người khác (về quan điểm, văn hóa, lối sống) mà không vội vàng phán xét hay bài xích.
Tự do gắn chặt với trách nhiệm: Tự do lựa chọn cách sống, nghề nghiệp, đức tin nhưng hoàn toàn phải tự chịu trách nhiệm về hệ quả từ những lựa chọn đó.
Một cách tự nhiên, khai phóng chân chính luôn mang tính xây dựng, vừa kế thừa vừa phát triển.
2. Nguỵ khai phóng - trò chơi hoán đổi giá trị và mưu đồ phá hoại chiến lược
Hàng thế kỷ nay, dưới bàn tay nhào nặn của các lý thuyết gia phương Tây và những kẻ phụ họa ở các nước, "khai phóng" đã bị biến tướng thành một thứ công cụ phá hoại, một mũi khoan cấu trúc nhằm xuyên thủng hệ ý thức và các trụ cột nền tảng tư tưởng, kinh tế của nhiều quốc gia dân tộc, thúc đẩy và bùng nổ các "cuộc mạng màu" hoặc "cách mạng trắng" dưới mọi hình thức, quy mô và tính chất.
Theo đó, cái gọi là "khai phóng" mà các phần tử suy thoái, cơ hội chính trị liên thủ với các thế lực thù địch, đang rêu rao hiện nay thực chất là một thứ "khai phóng ngụy tạo. Diễn đạt một cách nghiêm khắc, đó là nguỵ khai phóng.
Thứ nhất, nhân danh khai phóng để "đào rễ" văn hóa và "giải thiêng" lịch sử. Mặt trận đầu tiên và chịu sự tàn phá âm thầm nhưng khốc liệt nhất chính là văn hóa. Nhân danh "khai phóng tư duy", "nhìn nhận lại lịch sử với nhãn quan khách quan", các thế lực chống phá đã và đang tiến hành chiến dịch "giải thiêng" lịch sử và văn hoá một cách hệ thống. Phủ nhận thành tựu văn hóa cách mạng: Chúng coi nền văn hóa văn nghệ cách mạng – thứ vũ khí tinh thần từng giúp dân tộc đánh thắng những đế quốc sừng sỏ nhất – là "văn hóa minh họa", "áp đặt", từ đó cổ xúy cho thứ văn học nghệ thuật vị kỷ, đồi trụy, lai căng, kích động bản năng thấp hèn của con người.
Thứ hai, tấn công vào biểu tượng quốc gia: Chúng bôi nhọ, hạ bệ các anh hùng dân tộc, các lãnh tụ cách mạng. Những giá trị thiêng liêng, những tấm gương hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước bị chúng đem ra mổ xẻ, giễu nhại, nhân danh "quyền được hoài nghi" và "tự do học thuật" nhằm "giải thiêng" lịch sử, hạ bệ thần tượng. Chúng lập lờ đánh lận con đen, đồng nhất "khai phóng" với "tự do vô chính phủ", "vô chính phủ hóa" mọi giá trị chuẩn mực tư tưởng, lịch sử, đạo đức, văn hoá. Đó chính là những hoại tử trong máu thịt của dân tộc.
Thứ ba, xóa bỏ căn tính bản sắc dân tộc: Chúng gieo rắc tư tưởng tự ti dân tộc, sùng bái mù quáng các giá trị giáo dục phương Tây, coi mọi truyền thống tốt đẹp của cha ông là "hủ bại", "lạc hậu cần phải khai phóng". Khi dân tộc bị chặt đứt sợi dây liên hệ với quá khứ, bị "đào rễ" khỏi nền tảng văn hóa dân tộc, dân tộc sẽ trở thành một tập hợp những người mê muội, mất định hướng, sẵn sàng quỳ gối trước bất kỳ sự nô dịch văn hóa, chính trị nào từ bên ngoài. Đó chính là sự phá hoại từ trong căn tính, linh hồn của quốc gia.
Có thể nói khái lược, ngụy khai phóng là sự ngụy biện học thuật và thao túng truyền thông, mượn danh nghĩa các giá trị phổ quát tiến bộ (như giáo dục khai phóng, tự do tư tưởng, phản biện khoa học) làm bình phong che đậy cho mưu toan cốt lõi là cắt ghép tư liệu, bóp méo sự thật, hạ bệ các giá trị lịch sử - văn hóa dân tộc và gieo rắc hoài nghi xã hội, nguy cơ làm phân tâm, rối loạn tư tưởng Nhân dân, dẫn tới nguy cơ bất ổn định chính trị xã hội, đe doạ an ninh quốc gia và làm sụp đổ chế độ.
Tất cả trở nên rất rõ ràng, khi dân tộc bị lệch lạc về giáo dục, bị chặt đứt sợi dây liên hệ với quá khứ, bị "trốc rễ" khỏi nền tảng văn hóa dân tộc, sẽ trở nên hủ bại, chỉ còn là một tập hợp những người mất định hướng tương lai, cam tâm quỳ gối trước bất kỳ sự nô dịch văn hóa hay chính trị nào từ bên ngoài.

TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Phụ nữ với 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam". Ảnh: PV
3. Nguỵ khai phóng ở đâu và những ai ngụy khai phóng?
Thủ đoạn của ngụy khai phóng là núp trong danh nghĩa "khai minh", "giáo dục khai phóng", "tự do tư tưởng" hay "tư duy phản biện" làm vỏ bọc. Thay vì hướng con người tới chân lý khách quan và tri thức khoa học, những người nguỵ khai phóng lại dùng các thủ pháp ngụy biện, cắt ghép tư liệu để dẫn dắt dư luận theo các định kiến chủ quan, lệch lạc.
Nếu khai phóng thực sự giúp con người có đủ tri thức để phân biệt đúng - sai, tiếp nhận cái mới, phản biện dân chủ, tôn trọng sự thật khách quan thì ngụy khai phóng là một những mánh lới kinh doanh, khuếch trương danh tiếng cá nhân hoặc đầu độc nhận thức xã hội, dùng vỏ bọc tiến bộ để che đậy sự lệch lạc về tư tưởng, sự thiếu hụt về mặt tri thức và suy bại về đạo đức của những người nhân danh hay núo trong vỏ bọc khai phóng. Nhưng, toàn bộ thủ đoạn này không diễn ra công khai, trực diện mà thường khoác những lớp vỏ học thuật, văn hóa, tư duy rất mỹ miều.
Trước hết, trên phương diện giáo dục và đào tạo: Nơi thách thức tương lai còn mất, sinh tử vô hình. Nếu văn hóa là cái nền, thì giáo dục chính là dòng mạch huyết mạch trực tiếp định hình tư duy của xã hội. Họ thừa hiểu rằng, muốn phá hoại một chế độ, không cần dùng đến bom đạn, chỉ cần làm lệch lạc và vô hiệu hóa giáo dục.
Cố tình bóp méo triết lý giáo dục khai phóng (vốn dạy người học "cách tư duy") thành công cụ để truyền bá các giá trị phương Tây một cách mù quáng. Cổ xúy chủ nghĩa tự do vô chính phủ trong học đường và đòi "phi chính trị hóa" trường học. Đồng thời, đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật hoặc các ấn phẩm lịch sử mang góc nhìn phủ nhận sạch trơn thành quả cách mạng, xúc phạm lãnh tụ vào việc giảng dạy, nghiên cứu hoặc luận bàn nhân danh "tự do học thuật". Chính vì vậy, giáo dục đã trở thành mục tiêu trọng điểm để phá hoại của chiến lược nhân danh khai phóng.
Lợi dụng xu thế hội nhập và yêu cầu đổi mới giáo dục, các quan điểm sai trái cố tình đưa vào học đường những triết lý giáo dục lệch chuẩn dưới danh nghĩa "giáo dục khai phóng". Chúng đòi hỏi và cổ xuý cho một thứ giáo dục tách rời sự lãnh đạo của Đảng, đòi "phi chính trị hóa" nhà trường. Chúng rêu rao rằng, giáo dục hiện đại chỉ cần dạy kỹ năng công nghệ, dạy cách kiếm tiền và tư duy phản biện cực đoan, chứ không cần dạy lòng yêu nước, không cần giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Hệ quả là gì? Học sinh, sinh viên bị tiêm nhiễm tư tưởng ích kỷ, đặt cái tôi cá nhân lên trên lợi ích tập thể và quốc gia. Tư duy phản biện bị đánh tráo thành tư duy phủ định sạch trơn, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, hoài nghi tất cả, mất niềm tin vào gia đình, nhà trường và xã hội. Đây là mưu đồ cực kỳ hiểm độc: dùng chính hệ thống giáo dục để tạo ra một thế hệ trẻ quay lưng lại với Tổ quốc, biến những chủ nhân tương lai của đất nước thành những "con bệnh chính trị" hoặc những "robot sinh học" vô cảm, sẵn sàng trở thành lực lượng xung kích cho các cuộc "cách mạng màu", "cách mạng đường phố"…
Mục tiêu thâm độc của chúng là làm cho lớp sinh viên, học sinh mất gốc rễ, xa rời truyền thống lịch sử, quên đi lý tưởng cách mạng và lòng tự tôn dân tộc. Tất cả mưu cốt bẻ gãy thế hệ trẻ, tạo ra một lớp người trẻ hoài nghi mọi giá trị cốt lõi của chế độ, đi ngược giá trị truyền thống của dân tộc ngay từ học đường.
Đây là mảnh đất cốt lõi mà các đối tượng ngụy khai phóng cố bấu víu để tạo danh tiếng chuyên môn. Viết sách, tiểu luận, tổ chức các khóa học, diễn đàn thảo luận mang danh nghĩa "mở rộng tư duy", "nhìn nhận lại lịch sử"… Cố tình tách rời bối cảnh lịch sử, bốc tách vài dòng hồi ký cá nhân hoặc tài liệu chưa kiểm chứng để phủ nhận sạch trơn lịch sử chính thống, bôi nhọ lãnh tụ và các giá trị nền tảng của dân tộc.
Thứ hai, sự phức tạp không gian tư tưởng, văn hoá đa diện: Từ không gian báo chí, truyền thông đến không gian mạng – trận tuyến không tiếng súng. Sự bùng nổ của Facebook, TikTok và YouTube trên các nền tảng số đã tạo ra một thế hệ "vĩ nhân tự phong" chuyên vác "sứ mệnh" khai sáng cộng đồng. Các "KOLs" hoặc các trang mạng tự gắn mác tri thức, tiến bộ thường chế các video, bài viết phản biện những vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội. Và, cãi cùn, cãi cố và đánh tráo khái niệm là ngón nghề của họ. Khi bị cộng đồng hoặc giới chuyên môn phản biện, vạch lỗi, họ lập tức dùng "vũ khí ngụy biện" và uy chụp rằng, xã hội "thiếu tự do học thuật", "không chấp nhận sự khác biệt" hoặc "độc thoại tư tưởng" và thủ vai nạn nhân, số sức bảo vệ cái sai của mình.
Đặc biệt, hiện nay, khi khái niệm độc lập và chủ quyền không còn bó hẹp ở những cột mốc biên giới địa lý hình học mà là sự giao thoa giữa không gian báo chí không gian truyền thông và không gian mạng, thì họ càng lợi dụng mạng xã hội và không gian mạng để phát tán các thông tin không chính thống, cắt ghép tư liệu hoặc suy diễn chủ quan nhằm "giải thiêng" (hạ bệ, bôi nhọ…) các biểu tượng quốc gia, các anh hùng dân tộc và lãnh tụ. Lấy cớ "khai phóng thông tin" để khuếch đại các mặt tiêu cực của xã hội, họ xuất bản các cuốn sách, bài viết hoặc video nhân danh "cách nhìn mới", "lăng kính khách quan" để xuyên tạc lịch sử, hạ thấp ý nghĩa các cuộc chiến tranh nhân dân vệ quốc, xoá nhòa ranh giới và đánh đồng giữa chính nghĩa và phi nghĩa.
Nhân danh "khai phóng dòng chảy thông tin", các thế lực thù địch biến mạng xã hội thành thứ vũ khí hạng nặng để tấn công vào cấu trúc tinh thần của chế độ. Chúng biến không gian mạng hiện nay thành bãi chiến trường (khó phân định ranh giới nhưng lại có sức công phá khủng khiếp nhất), bằng cách thiết lập các thuật toán độc hại, tạo ra các "bẫy thông tin". Khi không gian truyền thông chính thống bị lấn lướt bởi biển thông tin bẩn trên mạng xã hội, và khi không gian giáo dục không được bảo vệ, lập tức một khoảng trống quyền lực tư tưởng sẽ xuất hiện. Sự đứt gãy kết nối giữa các không gian này sẽ là môi trường cho các giá trị phản tiến bộ, phản nhân văn nhân danh "khai phóng" nảy nòi, lan rộng và chiếm lĩnh trận địa tư tưởng xã hội.
Trong không gian báo chí, truyền thông và xuất bản, một bộ phận, thậm chí không ít người làm báo, xuất bản, do thiếu bản lĩnh hoặc bị lôi kéo, mù quáng tự "khai phóng" mình, vô hình nhiễm sự biến tướng nhân danh "khai phóng thông tin", "quyền được biết" và "tự do ngôn luận"… đã buông lỏng tôn chỉ mục đích, chạy theo thị hiếu, lợi ích tầm thường, vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho nguỵ khai phóng. Đặc biệt nguy hiểm, những người này không chỉ đánh mất vai trò là người định hướng, gác cửa tư tưởng dân tộc và chế độ mà vô hình trung biến thành công cụ tiếp tay, khuếch đại các luận điệu kích động, bôi nhọ dân tộc, biến diễn đàn của Nhân dân thành mảnh đất gieo rắc những loài cỏ dại tư tưởng.
Không ít diễn giả, chuyên gia tâm lý tự phong kích động thế hệ trẻ phải "đập tan xiềng xích tư duy cũ", "giải phóng bản thân khỏi các định kiến gia đình và xã hội". Họ nhân danh quyền cá nhân và sự tự do để cổ xúy lối sống ích kỷ, cực đoan, nổi loạn vô lối, hoài nghi tất cả. Nguy hiểm nhất là, họ lật ngược tinh thần phản biện lành mạnh thành thái độ "gai góc, bất cần", dẫn dắt người nghe quay lưng với các giá trị lịch sử, văn hóa và đạo đức tốt đẹp.
Mục đích cuối cùng của họ là, làm xói mòn lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, tạo ra các khoảng trống quyền lực về tư tưởng để từng bước chuyển hóa nhận thức xã hội.
Thứ ba, âm thầm thẩm thấu, lén lút thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ trong nội bộ làm tự tan vỡ, tự sụp đổ từ bên trong...
Mọi sự phá hoại từ bên ngoài, dù tinh vi đến đâu, cũng chỉ có thể gây tác hoạ, nhưng sự tự tan rã và sụp đổ, nếu bên trong hệ thống và bộ máy có dấu hiệu rạn nứt. Nói cách khác, sự phá hoại nhân danh khai phóng nguy hiểm nhất không phải đến từ những đài báo hải ngoại mà đến từ chính những cán bộ, đảng viên, những trí thức, nhà giáo, nhà báo sa sút bản lĩnh, bị thứ ánh sáng giả tạo của "ngụy khai phóng" làm cho lóa mắt và mất phương hướng trên các không gian giáo dục, văn hoá, thông tin của hệ thống. Họ lợi dụng việc "đổi mới tư duy" để cài cắm các quan điểm đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập hoặc cổ xúy tư tưởng "xã hội dân sự" tách rời sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Họ gieo mầm hoài nghi nền tảng tư tưởng đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời. Họ nhân danh "đổi mới tư duy", "phản biện độc lập" để phát ngôn lệch chuẩn, viết những công trình khoa học, văn chương phủ định thành quả cách mạng dưới nhiều hình thái. Núp sau cái gọi là "công dân toàn cầu" để du nhập tư tưởng chính trị ngoại lai, bôi nhọ bản sắc văn hóa dân tộc, cổ xúy lối sống thực dụng, ích kỷ... Thậm chí, họ thỏa hiệp với các giá trị ngoại lai, cổ xúy cho chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, thờ ơ với lợi ích quốc gia - dân tộc.
Do đó, cảnh giới nghiêm ngặt nhất, sinh tử nhất chính là cảnh giới đối với nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mang bản chất của cuộc "cách mạng trắng" ngay trong lòng nội bộ.
Từ thực tiễn, có thể nhận diện, chỉ mặt điểm tên những kẻ nhân danh và lợi dụng lợi dụng khai phóng, bao gồm:
Một là, các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn trong nước: Gồm một số luật sư, nhà báo tự do, hoặc KOLs trên mạng xã hội lợi dụng "tự do ngôn luận", "tư duy phản biện" để dẫn dắt dư luận xã hội. Một số trí thức, nhà nghiên cứu, hoặc cựu đảng viên, cán bộ thoái hoá về phẩm chất, bất mãn với chế độ lại bị các trào lưu tư tưởng phương Tây (chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan…) làm cho lóa mắt, vô tình hoặc cố ý trở thành người truyền bá các luận điệu sai trái.
Hai là, một số cá nhân trong các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, truyền thông: Một số người mang danh nhà nghiên cứu, nhà văn hoặc người kể chuyện lịch mượn danh nghĩa "góc nhìn mới", "khai phóng tư duy lịch sử" để cắt ghép tư liệu, đánh tráo lịch sử, phủ nhận công lao của thế hệ đi trước và bôi nhọ lãnh tụ. Họ núp dưới lá bài "khai minh văn hóa" để bài xích, hạ thấp mọi giá trị truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Họ nhân danh "giải phóng cái tôi", "vượt qua định kiến" để cổ xúy lối sống ích kỷ, nổi loạn vô lối, tách rời cá nhân khỏi trách nhiệm gia đình và cộng đồng. Từ "khai phóng tư duy" lệch lạc đi đến "tự diễn biến" về tư tưởng chính trị, và kết cục là "tự chuyển hóa" hành vi, bắt tay hoặc đồng lõa với các thế lực bên ngoài chống phá chế độ. Đây chính là quá trình tự tha hoá, tự biến đổi về phẩm chất chính trị, về văn hoá, đạo đức cá nhân từ bên trong.
Ba là, các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong: Sử dụng các nền tảng mạng xã hội, các quỹ học bổng, hoặc các trung tâm nghiên cứu trá hình ở hải ngoại để hậu thuẫn và cung cấp "kịch bản" tư tưởng và các điều kiện tài chính, vật chất, cả tổ chức và con người. Chúng tác động trực tiếp vào tâm lý, đạo đức, thậm chí cả mua chuộc về tài chính của một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó gieo rắc sự dao động, phai nhạt lý tưởng, thúc đẩy quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ ngay trong nội bộ. Khi một bộ phận lãnh đạo, quản lý nội bộ bị lung lay tận gốc tư tưởng dưới sự tác động, mua chuộc và cả khống chế, xã hội sẽ tự tan rữa, sụp đổ từ bên trong mà không cần một cuộc tấn công vũ lực nào.
4. Mục tiêu đen tối của nguỵ khai phóng: Nhân danh khai phóng, âm mưu hủy diệt linh hồn dân tộc, làm rối loạn xã hội, hạ bệ Quốc thể và làm sụp đổ chế độ
Ở Việt Nam, nguy cơ cách mạng trắng với các luận điệu xuyên tạc sự thật, bịa đặt lịch sử, bóp méo lịch sử, xét lại lịch sử của các thế lực thù... dùng "quyền lực mềm", đồng hóa văn hóa, xuyên tạc lịch sử, phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang (rường cột là quân đội và công an) chuyển hóa chế độ một cách âm thầm song hành với "cách mạng màu" với các thủ đoạn kích động, gây mất trật tự xã hội, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn, xúi giục bạo loạn vũ trang khi thời cơ tới.
Không nghi ngờ gì, cách mạng trắng là một dạng biến tướng nguy hiểm của chiến lược "Diễn biến hòa bình".
Từ thực tiễn 10 năm nay cho thấy, vì sao những loại sách ngụy biện học thuật (gây bức xúc nhất gần đây là cuốn "Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng" của Nguyễn Thành Nam), mượn danh nghĩa đối thoại giáo dục khai phóng để bóp méo lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ lại xuất hiện? Vì sao các ấn phẩm của các tổ chức phản động hải ngoại, gồm các tài liệu, tạp chí phát hành online từ các tổ chức như Nhà xuất bản Tự Do (tổ chức bất hợp pháp) luôn tự dán nhãn "khai dân trí", "đấu tranh cho tự do học thuật" nhưng xuyên tạc chính trị và kích động bất ổn xã hội lại lén lút thẩm lậu vào trong nước đáng báo động đến thế? Vì sao sách dịch lậu, diễn giải sai lệch từ phương Tây, gồm các cuốn ebook, sách dịch chui về các vấn đề triết học, chính trị, nhân quyền được diễn giải một cách phiến diện, cố tình cắt bỏ bối cảnh lịch sử của phương Tây nhằm áp đặt, kích động người đọc hoài nghi vô căn cứ thể chế đất nước... lại bằng nhiều con đường lẻn vào trong tay không ít người đến thế? Và, vì sao các trang blog, tạp chí điện tử "vỉa hè", gồm các trang mạng tự phong là "báo chí độc lập", "diễn đàn khai phóng" mang nội dung chủ yếu xào xáo thông tin, sử dụng các thủ pháp ngụy biện logic để biến các hiện tượng tiêu cực đơn lẻ thành bản chất của toàn xã hội… lại tràn ngập trên không gian mạng đến vậy? V.V.
Từ âm mưu nhân danh "khai phóng tư duy" về văn hoá, giáo dục, lịch sử, họ âm thầm hay công khai tiến tới đòi "khai phóng chính trị"; sử dụng các diễn đàn mạng xã hội, các tổ chức dân sự trá hình để truyền bá tư tưởng dân tộc ly khai, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập bằng cách vu cáo Đảng độc quyền lãnh đạo là mất dân chủ và kìm hãm sự phát triển đất nước. Mặt khác, họ đòi hỏi khai phóng tôn giáo, dân tộc, cổ xuý các tổ chức "xã hội dân sự" thoát ly pháp luật, thực chất là tạo dựng các tổ chức chính trị đối lập để chờ thời cơ lật đổ chế độ.
Đó là gì, nếu không phải là sự ngạo mạn tri thức? Một số người vừa tiếp cận được một vài học thuyết phương Tây, đọc được vài cuốn sách dịch liền tự phong cho mình là "người đã được khai phóng", rồi từ đó mang tâm xét lại lịch sử dân tộc, xã hội với ánh mắt coi thường lịch sử, trịch thượng trước xã hội. Họ dán nhãn cho những ai bất đồng ý kiến với họ là "tư duy nô dịch" hay "gàn dở". Đây là sự chuyển dịch tai hại từ tư duy giáo điều cũ sang một loại giáo điều mới nguy hiểm hơn: giáo điều nô lệ ngoại bang.
Đó là gì, nếu không phải là mưu đồ phủ định sạch trơn? Nhiều người đánh đồng "khai phóng" với tự do vô chính phủ, vô tổ chức. Họ nhân danh "đổi mới" để bài xích mọi giá trị truyền thống, bôi đen lịch sử cách mạng, hạ thấp các chuẩn mực đạo đức của dân tộc. Dù họ thừa hiểu rằng, khai phóng khi mất gốc và quay lưng lại với vận mệnh của đồng bào mình thì nguyên vẹn đó là thứ "khai phóng nô lệ", là công cụ trói buộc dân tộc vào sự nô dịch văn hóa. Nhưng họ vẫn cố tình làm.
Đó là gì, nếu không phải là những trò chơi hoán đổi giá trị âm mưu đi đến hủy diệt nhân tính dân tộc? Họ thừa hiểu rằng, khi mọi giá trị đạo đức truyền thống bị phá vỡ, khi sự hiếu thảo, nghĩa tình, lòng biết ơn bị coi là những rào cản của sự "khai phóng cá nhân", con người sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng bản sắc. Họ cổ xuý cho thứ con người nhân danh khai phóng để sống ích kỷ, chà đạp lên luân thường đạo lý, tôn thờ chủ nghĩa thực dụng cực đoan, chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa sùng ngoại mù quáng. Một xã hội như thế, dù có sở hữu công nghệ hiện đại đến đâu, cũng chỉ là một xã hội chết lâm sàng về mặt tâm hồn, nơi con người đối xử với con người như lang sói và xã hội rơi vào vòng rối ren, hỗn loạn.
Nói khái lược, những hiện tượng nguỵ khai phóng, bao gồm giáo dục khai phóng, nhân danh tự do học thuật, lợi dụng khai phóng tư duy… là những thủ đoạn tinh vi trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của cuộc "cách mạng trắng" song hành với cuộc cách mạng màu. Và, suy cho cùng, không nghi ngờ gì đều nhằm hoặc vô hình trung làm rối loạn tư tưởng, gây mất ổn định xã hội, phân ly ý thức hệ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ hoặc làm tự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại cuộc sống hòa bình của Nhân dân và gây rối loạn đất nước.

Ảnh minh họa
5. Chủ động chuẩn bị toàn diện, thống nhất, đồng bộ thể chế, lực lượng và điều kiện phòng và chống nguỵ khai phóng
Việt Nam luôn chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại và khuyến khích phản biện khoa học, sáng tạo. Nhưng, lợi dụng "khai phóng" để gieo tư tưởng phủ định nền tảng tư tưởng, cổ vũ chủ nghĩa cá nhân vô trách nhiệm, hạ thấp lịch sử cách mạng, không nghi ngờ gì, chính là các hình thái và bước đi của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhân danh khia phóng nhằm làm rối loạn tư tưởng xã hội và âm mưu lật đổ chế độ.
Thứ nhất, cảnh báo từ thế giới và dự báo những thủ đoạn nguỵ khai phóng mới.
Lịch sử nghiêm khắc cảnh báo, các phong trào biểu tình chính trị, bạo loạn phi vũ trang nhằm lật đổ chính quyền đương nhiệm tại nhiều quốc gia dân tộc dưới ngọn cờ của các cuộc "Cách mạng màu" (Color Revolution), "cách mạng xe ủi đất" (Bulldozer Revolution), "cách mạng hoa hồng" (Rose Revolution), "cách mạng cam" (Orange Revolution), "cách mạng hoa Tu-lip" (Tulip Revolution); khu vực Trung Đông và Bắc Phi (2010 - 2011) với chuỗi phong trào "Mùa xuân Ả-rập" tại nhiều nước...
Việt Nam, hơn lúc nào hết, cần một tinh thần khai phóng chân chính, mạnh mẽ và khoa học mang tầm định chiến lược, phụng sự cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhưng, phải giữ vững nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, phù hợp với lộ trình phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế; đồng thời, không dung thứ bất cứ sự khai phóng lệch lạc nào gây tổn hại đất nước và Nhân dân.
Các nhóm ngụy khai phóng tiếp tục sử dụng các thủ đoạn tinh vi để thao túng tâm lý, tư tưởng, đầu độc nhận thức và mất phươg hướng hành động: Đánh tráo khái niệm và ngụy biện "bình đẳng học thuật": Họ lập luận rằng mọi ý kiến đều có giá trị ngang nhau và nhân danh "tự do tư tưởng" để bảo vệ cái sai. Họ đánh tráo giữa "quyền được nói" với "giá trị của lời nói". Trong khoa học, một ý kiến sai lệch, thiếu chứng cứ không thể xếp ngang hàng với một công trình nghiên cứu nghiêm túc. Khi bị phản bác, họ lập tức quy chụp là xã hội "áp đặt, độc thoại".
Cắt ghép tư liệu và trộn ngọc trong hố rác: Họ cố tình bóc tách một câu nói, một dòng nhật ký, hoặc một văn bản chưa kiểm chứng ra khỏi bối cảnh lịch sử để suy diễn theo ý đồ cá nhân. Họ phớt lờ toàn bộ dòng chảy lịch sử và các tài liệu chính thống. Thủ đoạn này khiến người đọc vội cả tin rằng họ vừa "khai quật" được một sự thật bị giấu kín, nhưng thực chất đó là sự xuyên tạc dơ bẩn và nguy hiểm. Đồng thời, tấn công cá nhân và lật lường đổi trắng thay đen: Khi không thể phản bác các lập luận khoa học, họ chuyển sang tấn công, hạ bệ uy tín của các học giả chính thống hoặc các cơ quan quản lý. Họ gắn mác cho những người phản biện họ là nắc thứ "tư duy lối mòn", "định kiến" (!), hoặc "lực lượng bảo thủ" (!), với mưu đồ làm giảm lòng tin của công chúng vào hệ thống tri thức chuẩn mực.
Mặt khác, Đóng vai "nạn nhân" để câu móc viễn tượng: Khi bị cơ quan chức năng xử lý, họ lập tức rêu rao khắp cõi mạng rằng, mình bị "đàn áp quyền tự do ngôn luận", "tử vì đạo" (!), vì "dũng cảm nói lên sự thật"(!). Đây là chiêu trò đánh vào lòng trắc ẩn của đám đông để đánh lạc hướng dư luận khỏi hành vi vi phạm pháp luật và che đậy sự kém nát về tư tưởng và học thuật của chính họ. Sử dụng thuật ngữ "bác học" để che đậy bản chất rỗng tuếch cốt dẫn dắt bạn đọc: Họ luôn dung dày đặc các thuật ngữ thời thượng như: tư duy phản biện, giải cấu trúc, đa chiều, góc nhìn kiến tạo, thức tỉnh... Dưới lớp vỏ ngôn từ hào nhoáng này, mưu toan tạo ra cảm giác "nguy hiểm", uyên bác để rắp mưu đánh lừa thế hệ trẻ về cái gọi là "tiếp cận với luồng tư tưởng tiên tiến", "thời thượng"(!), nhưng kỳ thực hoàn toàn là sự ngụy biện và giả trá.
Thứ hai, kiên định và phát triển nền tảng tư tưởng, ổn định chính trị xã hội: Giữ vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam; không ngừng đổi mới tư duy lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới một cách khoa học và thực tiễn sao cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng sáng rõ, thấm sâu vào đời sống tinh thần của Nhân dân.
Trong thời đại ngày nay, độc lập dân tộc không chỉ là chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền không gian mạng, mà còn là độc lập về chính trị, về mặt tư duy, tự chủ về mặt tri thức và an ninh về văn hóa, tư tưởng. Do đó, mở tầm viễn kiến, cầu thị và chủ động thâu hoá tinh hoa thời đại làm giàu nền tảng tư tưởng của Đảng đứng vững trên nền tảng văn hoá dân tộc, hội nhập quốc tế đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Thực tiễn xương máu từ các quốc gia cho thấy, nếu không tỉnh táo và kiên quyết ngăn chặn những xu hướng lệch lạc về tư tưởng, cực đoan về hành động núp dưới danh nghĩa "khai phóng" sớm muộn rơi vào vũng bùn của sự chia rẽ, hồ nghi, rối loạn xã hội. Giữ vững ổn định để phát triển và phát triển để ổn định cao hơn và là động lực của sự phát triển mới.
Thứ ba, thiết lập màng lọc bảo vệ các tầng không gian chiến lược: Khai phóng và hội nhập tất yếu phải là đứng vững hơn trên cội nguồn để định vị quốc gia, vượt qua mọi thách thức phát triển đất nước và chủ động trước mọi bão giông thời đại. Chủ động mở mọi cánh cửa trí tuệ hướng ra thế giới, thâu hoá tinh hoa thời đại với tinh thần cầu thị, không xa lánh, tiếp tục giữ vững hơn nền độc lập dân tộc, tự chủ chiến lược, tự lập, tự cường, giữ vững bản sắc, chủ động tự thanh lọc, khắc chế và đẩy lùi ngụy khai phóng dưới mọi biến tướng của nó, đưa đất nước phát triển toàn diện, đồng bộ và vững chắc, nhịp bước cùng thời đại.
Một nền giáo dục lệ thuộc, rắp những vay mượn, sao chép giáo trình, mô hình của nước khác một cách mù quáng và nô lệ thì nhất định mãi mãi chỉ là kẻ đi sau, chỉ đào tạo ra những người làm thuê cấp cao cho tư bản nước ngoài. Do đó, nền giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên phú cường phát triển trên bốn trụ cột cốt lõi: Độc lập tự chủ - Đổi mới sáng tạo - Căn tính dân tộc - Trách nhiệm Tổ quốc mang tầm vóc toàn cầu. Cần thiết phải khẳng định, giáo dục Việt Nam không thể là sự sao chép nguyên bản bất kỳ mô hình nào từ phương Tây hay phương Đông, phải lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, lấy thực tiễn cách mạng Việt Nam làm thước đo bản chất và lấy văn hóa truyền thống dân tộc làm bệ đỡ tinh thần nhằm giải phóng sức sáng tạo, phục vụ sự phát triển của đất nước, quyết không biến người Việt Nam thành những "bản sao" mờ nhạt của bất cứ ai trên thế giới, càng không bao giờ làm nô bộc cho ngoại bang.
Tiếp tục đổi mới triết lý phát triển giáo dục và đào tạo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc tiếp thu tri thức hiện đại của thế giới với việc bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, bản lĩnh văn hoá và chính trị cho tất cả đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực giáo dục và người học. Phải định hướng cho người học tinh thần tự lực cánh sinh, tự cường dân tộc. Học tập kinh nghiệm của thế giới để làm giàu cho trí tuệ Việt Nam, phục vụ cho sự phát triển của đất nước Việt Nam. Vận mệnh của đất nước này phải do chính người Việt Nam quyết định, không ai có thể làm thay. Và, sự phú cường của đất nước phải được xây dựng bằng bàn tay, khối óc và mồ hôi của chính người Việt Nam.
Trong một thế giới phẳng, mọi vấn đề từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh đến an ninh mạng đều mang tính toàn cầu. Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các tổ chức đa phương. Và, báo chí phải chủ động tiến công, vạch trần bản chất ngụy khoa học của các luận điệu lợi dụng tự do học thuật, tự do ngôn luận để chống phá Đảng và chế độ; xứng đáng dẫn dắt toàn xã hội về sự tự cảnh giới và đề kháng, chủ động bước vào không gian mạng với "bộ lọc" tự nhiên trước mọi độc tố. Đồng thời, trang bị cho mọi người tầm nhìn toàn cầu và trách nhiệm cá nhân bảo vệ dân tộc bằng khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, hiểu biết về luật pháp và văn hóa quốc tế, tự tin làm việc, cạnh tranh sòng phẳng với nhân lực của các nước phát triển, xứng đáng là những công dân có trách nhiệm, đóng góp vào việc giải quyết các thách thức chung của nhân loại.
Để tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn ngụy khai phóng, cần tiếp tục phát triển màng lọc vững chắc dựa trên các nguyên tắc khoa học và lo-gic:
Kiểm tra chéo dữ liệụ: Khi gặp một thông tin giật gân hoặc một "phát hiện mới" bóp méo lịch sử, hãy tra cứu nguồn nào (tài liệu gốc, lưu trữ quốc gia, hay chỉ là lời kể truyền miệng, blog cá nhân…). Vì, ngụy khai phóng sống bằng tin đồn và sự suy diễn.
Nhận diện những thứ ngôn ngữ kích động cảm xúc: Hãy cảnh giác với các bài viết. công trình sử dụng quá nhiều tính từ cực đoan, giọng điệu mỉa mai, cay cú hoặc cố tình giật gân để khơi gợi sự phẫn nộ, hoài nghi của người đọc.
Tự đặt câu hỏi phản biện ngược và cảnh giới giữa những "góc nhìn mới" và sự xuyên tạc sự thật: Cùng với phản biện các luậ điệu bôi nhọ, lệch lạc của các tác giả hãy đồng thời phản biện chính động cơ của họ: Tại sao họ lại đưa ra thông tin này vào lúc này? Họ có cắt bỏ bối cảnh lịch sử của sự việc không? Họ viết nhằm mục đích học thuật hay để câu view, bán sách, tạo danh tiếng? Họ có nhào nặn lại quá khứ, phủ nhận sạch trơn các giá trị nền tảng và dẫn tới chỗ bế tắc hoặc dẫn tới ngõ cụt không?
Thứ tư, siết chặt kỷ luật và pháp luật, làm trong sạch nội bộ: Chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, lý luận; vạch trần bản chất ngụy khoa học của các luận điệu nhân danh khai phóng để chống phá chế độ. Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong việc thanh lọc nghiêm nhặt đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên các phương diện nhằm giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, bảo đảm thượng tôn pháp luật của Nhà nước. Cá thể hoá trách nhiệm ban lãnh đạo các cơ sở giáo dục, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá trên nền tảng kỷ luật và pháp luật
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, báo chí, xuất bản nhằm tiếp tục đổi mới "bộ lọc" bảo vệ chủ quyền chính trị, tư tưởng và văn hóa dân tộc trên mọi tầng không gian văn hoá, giáo dục và không gian mạng. Một mặt, không ngừng đổi mới toàn diện giáo dục, báo chí, truyền thông chính thống và xuất bản phải xứng đáng là những pháo đài kiên cố nhất phòng, chống lại sự xâm lăng tư tưởng, văn hoá, tha hoá đạo đức và nhân tính; mặt khác, phải chủ động chiếm lĩnh và làm chủ các không gian chính trị, xã hội, trước hết là không gian mạng mà báo chí, xuất bản phải là người tiên phong trấn giữ.
Đến lượt mỗi người, mỗi tổ chức tự cảnh giới tự diễn biến, tự chuyển hóa phải tự soi, tự sửa, giữ vững thanh gươm pháp luật và lá chắn đạo đức, lý tưởng và lẽ sống.
Toàn bộ hệ thống kiểm soát, làm chủ và xây dựng lá chắn an ninh trên mọi không gian nhằm bảo vệ tự do bảo vệ chủ quyền số, bảo vệ không gian sinh tồn tinh thần của dân tộc và giữ vững không gian chính trị của chế độ và không gian xã hội bất khả xâm phạm của đất nước, bằng pháp luật.
Nhân đây, xin được dẫn dụ, từ châu Âu tới Mỹ, nơi các thiết chế vốn tự coi là dân chủ nhất đối với báo chí hay các phương tiện truyền thông khác như: mạng xã hội, nạn tin giả, tin thất thiệt cũng buộc các nước phải vào cuộc bằng những chế tài nghiêm khắc. Bản báo cáo được công bố tháng 3-2017 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, có 42/57 quốc gia tham gia tổ chức này đã hình sự hóa tội tung tin giả bôi nhọ thanh danh và sỉ nhục cá nhân. Phạt tù là hình thức được áp dụng nhiều nhất, sau đó là phạt tiền, lao động công ích và tước bỏ các quyền chính trị.
Chẳng hạn, tại Cộng hòa Liên bang Đức, hình phạt cho việc bôi nhọ thanh danh "một cá nhân liên quan đến đời sống chính trị" theo cách khiến các hoạt động ngoài cộng đồng của họ "trở nên khó khăn đáng kể", có thể lên tới 5 năm tù. Tháng 6 - 2017, Đức thông qua Luật Cưỡng chế hành vi sai phạm trên mạng, các mạng xã hội như Facebook, Youtube... sẽ phải gỡ bỏ các bài viết có nội dung sai lệch/bôi nhọ "trái với luật pháp" trong vòng 24 giờ, sau khi được thông báo. Nếu không thực hiện, các mạng xã hội phải bị phạt tới 50 triệu euro. Luật Hình sự Hà Lan quy định, mức phạt tù cao nhất (hiện là 5 năm) của tội bôi nhọ thanh danh sẽ tăng thêm 1/3 thời gian đó, trong trường hợp bên bị hại là cơ quan chính quyền/công quyền, nhân viên nhà nước...
Ở những đất nước theo chế độ quân chủ lập hiến, hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Tại Cô oét, bất kỳ sự phê phán người đứng đầu đất nước đều sẽ bị phạt tù 5 năm, thậm chí bị lưu đày. Tại Ả rập Xê-út, sự xúc phạm nhà vua bị coi là một hành động khủng bố. Ở Thái Lan, hình phạt cao nhất cho hành vi bôi nhọ, xúc phạm hoặc đe dọa nhà vua, là 15 năm tù. Hình phạt nặng nề nhất, có lẽ, là Iran. Những ai xúc phạm Nhà tiên tri Mohamed có thể phải lĩnh án tử hình.
Văn hóa, đạo đức và pháp luật luôn đồng hành và toàn dụng một cách đồng bộ. Và, không một nước nào không hành động tối thiểu như thế cả.
Vì vậy, toàn dụng luật pháp để trừng trị những kẻ lợi dụng chiêu bài tự do ngôn luận, tự do học thuật nguỵ khai phóng trên các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, báo chí, xuất bản… để bôi nhọ chế độ, phá hoại Quốc thể và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở nên cần thiết hơn hết bao giờ.
(1) Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày Truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân, số ra ngày 16-5-2026.