pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bất ngờ cuộc sống của cậu bé lượm ve chai hồn nhiên xếp dép cho bạn cách đây 6 năm
Năm 2017, bức ảnh cậu bé lượm ve chai hồn nhiên xếp dép cho các bạn dã ngoại ở Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM) đã chạm tới trái tim bao người, nhất là các bậc phụ huynh. Họ khâm phục đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ được ý thức tốt.
Khoảnh khắc đẹp ấy lan tỏa trên mạng xã hội, hai mẹ con cậu bé được chính tác giả bức ảnh cưu mang và giúp đỡ rất nhiều - anh Ng. Người mẹ đơn thân mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai trở thành nhân viên của một công ty sữa, còn cậu bé được đến trường học như bao đứa trẻ khác.
Cậu bé lượm ve chai hồn nhiên xếp dép cho các bạn dã ngoại ở Nhà thờ Đức Bà.
Gần 6 năm trôi qua, người ta không còn nhớ đến hai mẹ con cậu bé, song câu chuyện về cậu bé hồn nhiên xếp dép hẳn vẫn còn đọng trong tâm trí của bao người. Mới đây, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chị Phương Linh (SN 1991, quê Quảng Ngãi) - mẹ cậu bé xếp dép - để hiểu rõ phần nào cuộc sống của hai mẹ con sau khi “đổi đời” nhờ một bức ảnh.
Cuộc sống của hai mẹ con thay đổi ngỡ ngàng sau 6 năm
Chị Phương Linh hào hứng khoe với chúng tôi: “Thành Đạt (SN 2012) giờ lớn lắm rồi, chững chạc và nhanh nhẹn lắm”. Sau đó chị từ từ kể chuyện Đạt được một trường tiểu học ở Bình Dương nhận vào học và miễn toàn bộ học phí. Vì thế chị đã tìm nhà trọ mới ở dưới đó và xin công ty chuyển việc.
“Mẹ con tôi đã sống tại Bình Dương được 5 năm. Đây chính là khoảng thời gian chúng tôi có chỗ ở lâu dài và cố định nhất, chứ trước kia cứ dăm bữa nửa tháng lại bị đuổi đi vì không có tiền trả nhà trọ.
Tôi nhớ năm xưa hai mẹ con đi nhặt ve chai cứ thấy chỗ nào không người ở là ngả lưng xuống ngủ. Thằng Đạt thấy vậy bảo con ước được nằm giường có chiếu với chăn đắp. Đến khi có nơi để ở, có giường để nằm và không gian vui chơi, nó thích lắm và hứa rằng sẽ chăm ngoan để tôi không phải bận tâm nhiều”, chị Phương Linh chia sẻ.
Thi thoảng rảnh rỗi, chị Phương Linh lại đưa con trai lên Nhà thờ Đức Bà chơi.
Vừa dứt lời, chị Linh tiếp tục kể rằng hiện Thành Đạt đã bước sang kỳ học thứ 2 năm lớp 4. Ở trường, cậu bé được cô giáo bảo ban nhiều điều, từ khiến thức học tập cho đến cách làm người. Chị bảo năm nào cũng vậy, chị đều lên trường gặp cô giáo nhờ thầy cô giúp đỡ con trai. Bởi chị ít chữ không thể dạy dỗ, kèm cặp cậu bé đến nơi đến chốn.
Thành Đạt thích học toán và làm các bài tập toán. Vì thế chị Phương Linh từng muốn con trai tập trung vào năng khiếu của bản thân bằng cách sẽ đầu tư cho con đi học thêm. Song, cậu bé từ chối vì không muốn mẹ vất vả hơn nữa.
“Các chị làm cùng tôi bảo muốn con thông minh, bằng bạn bằng bè cần phải đi học thêm. Vì thế tôi dự định đăng ký cho Đạt đi học ở trung tâm nhưng nó không chịu đi. Nó thương tôi vất vả làm cả tháng được gần 5 triệu đồng, phải chi tiêu bao thứ nào là tiền trọ, tiền ăn, điện nước… Nếu nó đi học tôi sẽ phải tăng ca nhiều hơn nên nó không muốn. Nó bảo kiến thức cô dạy ở trường đã quá đủ. Nó sẽ tự học thêm và bài nào khó hiểu đem lên hỏi cô”, chị Phương Linh tự hào khi nói đến con trai.
“Tôi sẽ cố làm lụng nuôi thằng bé trở thành một người tốt”
Hằng ngày, chị Phương Linh đến cửa hàng sữa từ sáng sớm, Thành Đạt dậy sau, tự giác đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Sau đó, cậu bé đi bộ đến trường học và ăn trưa ở lớp cùng các bạn.
Những buổi con trai học ca sáng, người mẹ đơn thân sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn. Tan trường, Thành Đạt về nhà nấu bữa trưa cho chính mình. Thậm chí có ngày mẹ làm ca đêm, cậu cũng tự ăn tự ngủ một mình.
Nhắc đến bố ruột của Thành Đạt, chị Phương Linh bỗng chững giọng vài phút. “Hồi nhỏ, Đạt hay kể với tôi chuyện các bạn có bố đến trường đón rồi hỏi tôi sao bố không ở cùng mẹ con mình? Vì sao bố chưa bao giờ đến chơi với con?... Dần dần nó không còn nhắc đến bố nữa vì nó biết hai mẹ con không được bố yêu thương. Nó cũng không muốn tôi buồn.
Tôi từng nhắn họ đến thăm Đạt dù chỉ một lần. Song họ không trả lời gì cả? Tôi không hiểu sao người ta có thể đoạn tuyệt như vậy. Họ chưa từng 1 lần gọi điện cho tôi hỏi thăm thằng bé sống thế nào, đã lớn hay chưa? Âu cũng là số phận. Tôi sẽ cố làm lụng nuôi thằng bé trở thành một người tốt”, chị Phương Linh buồn rầu.
“Hồi nhỏ, Đạt hay kể với tôi chuyện các bạn có bố đến trường đón rồi hỏi tôi sao bố không ở cùng mẹ con mình? Vì sao bố chưa bao giờ đến chơi với con?...".
Nhìn lại chặng đường 6 năm, chị Phương Linh cho biết cuộc sống của hai mẹ con có nhiều thay đổi đến ngỡ ngàng. Nhiều lúc chị nghĩ đó là một giấc mơ vì chưa bao giờ nghĩ mình lại có một công việc ổn đỉnh, con trai được đến trường như bao đứa trẻ khác.
Người đàn bà hơn 30 tuổi bộc bạch: “Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó và bức hình anh Ng chụp cho Đạt. Hôm ấy mẹ con tôi như thường lệ ra nhà thờ Đức Bà lượm ve chai về bán. Tôi đang cặm cụi kiếm chai lọ thì Đạt lại gần xin phép ra chỗ kia một chút. Tôi đồng ý cho con đi, chứ đâu biết nó lại xếp dép cho các bạn đi dã ngoại”.