Cô gái viết một bức thư dài cho Thanh Tâm, cứ luẩn quẩn quanh nỗi chán nản bạn trai không thể hiện rõ tình cảm: Em quen 1 người hơn em 8 tuổi qua hàng xóm. Cách đây 4 năm, em có liên lạc với anh ấy qua email nhờ xin việc giúp khi mới ra trường. Hồi ấy em đang yêu 1 người khác nên không hề quan tâm cũng như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có tình cảm gì với anh.
Em cũng không tha thiết gì với công việc nhờ anh xin cho vì nếu đi làm em sẽ phải rời xa người em yêu. Vì vậy em không để tâm, chỉ định đi phỏng vấn theo nguyện vọng của bố mẹ thôi. Em không được nhận vì điện thoại em hết pin, mấy lần họ không liên lạc được.
Sau lần đó, em cũng xóa số điện thoại và không liên lạc lại với anh thêm lần nào nữa. Tháng 6 vừa rồi, trong 1 lần ngồi rảnh, em nhắn tin gmail với anh, hỏi thăm sức khỏe và nhờ anh xem có công việc nào phù hợp không. Anh bảo chuyển làm công ty khác rồi, em cũng không nhờ nữa nhưng thỉnh thoảng có nói chuyện phiếm cho vui. Đó là giai đoạn em mệt mỏi, mất phương hướng, công việc thì không đâu vào đâu, tình cảm cũng chán nản. Em đã chia tay người yêu cũ lâu rồi và thời điểm đó em chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Sau đó em có việc về quê, anh liên lạc rủ em đi uống cà phê. Lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời (trước anh gửi ảnh nhưng không rõ mặt lắm, em không có ấn tượng gì) bọn em nói chuyện vui vẻ, thoải mái, em cũng thấy có cảm tình. Lúc về nhà, anh rủ chiều có xuống biển chơi không thì em từ chối. Thế là hẹn đến tối gặp nhau ở quảng trường. Gặp nhau lần thứ 2 trong 1 ngày, em có cảm giác rất đặc biệt, hình như hơi thích anh rồi. Em có cảm giác anh cũng thích em. Anh ấy còn hỏi bao giờ gặp lại nhau nữa. Và hẹn em ra chỗ anh ấy làm chơi.
Sau lần đó, em ra Hà Nội làm việc. Bọn em nhắn tin qua gmail. Càng ngày em càng thấy mình có tình cảm với anh. Một lần anh ấy hẹn ra Hà Nội chơi, chúng em đi chơi.
Em yêu anh lúc nào không hay. Ngày nào em cũng đợi tin nhắn, cũng nhớ anh nhưng thỉnh thoảng anh mới nhắn tin. Khi em chuyển hẳn về quê làm việc, 2-3 tuần anh ấy về nhà 1 lần, đều hẹn gặp em. Nhưng xa nhau, anh vẫn lạnh nhạt, em không nhắn tin trước thì không liên lạc. Nhiều lần anh nói sẽ không lấy vợ, muốn sống tự do suốt đời. 1 lần, anh bảo không thoải mái và khó xử vì em thể hiện mình có tình cảm với anh.
Em biết nếu thích 1 người thì sẽ nhớ và luôn muốn gặp, muốn được nói chuyện với người đó nhưng anh thì 1 tuần, có khi vài tuần mới nhắn 1 cái tin, mặc kệ em cứ chờ đợi mòn mỏi từng ngày. Bao nhiêu lần em muốn dừng mối quan hệ này lại vì quá đau khổ và thấy bị tổn thương. Nhưng rồi chỉ 1 tin nhắn của anh đến làm tan biến đi bao nhiêu cố gắng rời xa. Và em lại gặp anh.
1 lần anh nói sợ em yêu anh, anh chỉ muốn ở bên cạnh, không tính đến chuyện gì xa xôi cả. Anh còn hỏi anh hàng xóm xem em đã thích ai chưa, bảo em kiếm 1 người nào đó mà lập gia đình đi. Em đau lòng đến tê dại. Anh làm như bọn em là 2 người xa lạ, làm như anh không hề có trách nhiệm gì với tình cảm của em và những gì xảy ra bấy lâu nay chẳng là gì cả.
Em đã 27 tuổi rồi, không còn trẻ trung để mà yêu đương, mơ mộng nữa. Anh đâu biết ngoài anh ra em không có cảm giác thích ai nữa. Em hụt hẫng, bẽ bàng lắm. Mới đây, anh lại nói chán không muốn yêu ai và sẽ ở vậy 1 mình suốt đời. Thực sự em rất đau lòng thấy anh chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của mình.
Cuối tuần vừa rồi anh về có việc, gọi bảo gặp nhau nhưng em vừa muốn gặp vừa đang giận nên chần chừ. Anh hỏi anh nên lên xe hay xuống xe ở lại gặp em? Em nói tùy anh, thế là anh không ở lại. Sắp 3 tuần rồi bọn em không gặp nhau. Hôm thứ 2 vừa rồi, anh bảo em cuối tuần ra chỗ anh chơi. Em chưa quyết định, theo chị, em có nên ra gặp anh không? Em định Tết này sẽ cắt đứt tất cả, mọi thứ sẽ chấm dứt, em sẽ không gặp lại anh nữa. Em đang rất rối lòng, chị có thể tư vấn giúp em không?”.
Thực ra cô gái biết mình nên làm gì, chỉ là cô có tình cảm mà chưa được đáp lại mặn nồng nên đang cố. Thanh Tâm khuyên cô hãy chủ động sống cuộc sống của mình, chuyện gì đến nó sẽ đến. Đừng để cuộc sống của mình hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Phải để cho người đàn ông cảm thấy nuối tiếc nếu đánh rơi mình trong cuộc đời thay vì cố gắng hiểu họ muốn gì hay cố gán cho họ có tình cảm với mình.