• Mới cập nhật:

Yêu

Bị chồng sắp cưới bỏ vì ung thư tuyến giáp, vẫn thấy mình may mắn

26/05/2019 - 11:30 AM
Biết em mắc bệnh ung thư, anh suy tư hơn, buồn nhiều hơn. Anh vẫn an ủi, động viên em cố gắng vượt qua, nhưng anh không còn nhắc đến chuyện cưới xin của 2 đứa như dự tính sau đó 4 tháng nữa.

“Chuyện đó đã trôi qua gần 7 năm. Mỗi lúc nghĩ lại, em vẫn thầm cảm ơn quá khứ, cảm ơn những biến cố lớn trong đời lúc ấy. Anh rời xa em đúng lúc để hôm nay em vẫn có hạnh phúc ngập tràn, một mái ấm tròn vẹn, ấm áp đúng nghĩa do một người đàn ông không phải anh mang đến…” – người phụ nữ trẻ 30 tuổi Trần Thị Lệ, ở Đà Nẵng chia sẻ trong lúc giải lao buổi trưa, về quá khứ không bình yên, mà lâu nay chị vẫn muốn giữ kín.

Trần Thị Lệ kể: Cái ngày định mệnh đến với chị hồi đầu năm 2012. Cầm hồ sơ bệnh án của bệnh viện trên tay, sau khi chị đã chấp nhận bỏ một phần thân thể chỉ để mong sao kết quả sẽ bình thường. Thế nhưng, kết quả cuối cùng đã khiến mọi thứ như sụp đổ trước mắt chị. Kết luận của bệnh viện, chị bị bướu giáp ác tính thể nhú (K giáp giai đoạn 3) đã di căn hạch cổ.

hp1.jpg
Anh rời xa em đúng lúc, để hôm nay em vẫn có hạnh phúc ngập tràn, một mái ấm tròn vẹn, ấm áp đúng nghĩa do một người đàn ông không phải anh mang đến (Ảnh minh hoạ)

“Lúc đó em mới 23 tuổi. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ, cái bằng dược sỹ còn dang dở. Em thấy chênh vênh, mất hết phương hướng. Nhưng người bên cạnh em lúc ấy đã cho em gục vào vai anh, anh là người đã bên em với mối tình đầu nồng nàn 3 năm, dự định chỉ 4 tháng nữa là chúng em sẽ cưới”. “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi em, có anh đây mà, đừng khóc nữa” – Lệ nhớ lại.

Lệ cười tươi tắn kể: “Ngày gặp bác sỹ để chuẩn bị cho đợt xạ trị đầu tiên. Bác sỹ hỏi: “Em bị ung thư đó, có sợ không?”. “Không đâu bác sỹ”. “Tại sao?”. “Em nghĩ bệnh mình có thể chữa khỏi”. “Tốt, em là cô gái có tinh thần thép, cố gắng lên em nha”.

Lệ cho biết, cứ nghĩ có anh bên cạnh cùng gia đình, người thân, em sẽ tự tin hơn, những đợt trị xạ đến cũng là lúc đau buồn bắt đầu. Đó là chuyện tình cảm của em với người yêu đã được 3 năm, cả 2 bên gia đình đã gặp mặt và dự định đám cưới sẽ diễn ra vào mùa thu năm đó. Vậy mà từ ngày biết em mang bệnh, anh suy tư hơn, buồn nhiều hơn. Anh an ủi, động viên em cố gắng vượt qua, nhưng anh không còn nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Mẹ anh cũng không điện thoại hỏi thăm em như trước đây, dù biết em đang trị bệnh.

Được gần 2 năm anh bên cạnh kể từ ngày biết em bị bệnh, chăm sóc, động viên em hết đợt xạ trị đầu đến đợt cuối. Em cũng dần hiểu ra phần nào vấn đề khi thấy anh có vẻ hờ hững với em, em quyết định chia tay.

Ngày chia tay, em hẹn gặp anh để nói lời cuối, rồi từ đó bặt tin nhau. Em lao vào công việc như thể ta chỉ còn mấy ngày để sống, cốt là để cố quên anh, không còn thời gian cho tâm trí mình nghĩ về anh. Em cũng cố hoàn thành cái bằng Dược sỹ còn đang dang dở, mặc kệ bệnh tình sẽ ra sao.

 

hp2.jpg
Cảm ơn quá khứ đã ngủ yên, để em có một gia đình ấm áp hôm nay (Ảnh minh hoạ)

 

Thời gian ấy, em có dấu hiệu bị trầm cảm vì mất ngủ nhiều ngày. Má điện thoại nói chuyện với em hàng ngày. Má luôn bên cạnh những lúc em chông chênh nhất. Cuối cùng em cũng tốt nghiệp với tấm bằng giỏi.

Ra trường mà chỉ lo người ta không nhận em làm việc khi biết em bệnh nặng, nhưng may mắn sao em gặp gia đình cô chú đồng hương, họ đã nhận em vào làm cho nhà thuốc.

Thời gian cứ vậy trôi qua, cho đến một ngày, em tình cờ mò vào trang cá nhân của anh và biết rằng anh đã có gia đình chỉ sau 3 tháng chia tay. Em vẫn không tin vào mắt mình, hình đại diện của anh là hình cưới, nhưng cô dâu không phải là em, em khóc suy sụp. Đó là lần em thấy hụt hẫng về anh nhất, em không ngờ mọi thứ với anh lại nhanh đến vậy. Em khóc nhưng vẫn nhắn tin: "Cô dâu đẹp lắm, chúc anh hạnh phúc!"

Dù buồn nhưng em không một lời oán trách anh. Dù sao cũng cảm ơn vì anh dành cho em gần 5 năm đó. Mọi việc đều có lí do, em tin anh có nỗi khổ riêng của mình. Hết duyên nợ, mình không còn chung đường nhau nữa, thế thôi.

Tình cờ, em gặp cha của 2 con em bây giờ. Người đàn ông chững chạc, không ngọt ngào, không lãng mạn nhưng có trách nhiệm. Anh biết rõ bệnh tình của em, nhưng anh vẫn chấp nhận cưới em sau gần 1 năm yêu nhau. Cho đến nay, mái ấm hạnh phúc nhỏ của em cũng được 4 năm và luôn tràn đầy tiếng cười của chồng, con dành cho em.

“Cuộc sống cũng có những lúc vui buồn, nhưng em vẫn thấy mình là người may mắn. Đôi lúc em thầm cảm ơn những biến cố mà cuộc đời đã ban cho, để em biết cuộc sống này giá trị nhường nào. Cảm ơn quá khứ đã ngủ yên, để em có một gia đình ấm áp hôm nay” – Trần Thị Lệ cười tươi, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm