pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bị đối xử bất công, con đổ mọi ấm ức lên đầu em
Ảnh minh họa
Dù thương em nhưng mỗi lần bị bố mẹ đối xử không công bằng, con chỉ biết trút hết sự giận dữ lên đầu em. Con thường xuyên đánh em khi bố mẹ vắng nhà.
Con đã từng được xem là "bảo bối" của bố mẹ. Lúc đó, con được cưng chiều hết mực. Dù gì, con cũng là đứa trẻ đáng yêu, thông minh và hiểu chuyện. Thế nhưng, từ khi có thêm em, đặc biệt khi bố bị ốm, con luôn là chỗ để mẹ xả giận. Con không khác gì một đứa trẻ thừa thãi trong gia đình. Tất cả sự lo lắng, quan tâm, bố mẹ đều dành cho em. Mới 6 tuổi nhưng con đã phải tự lo mọi việc. Con tự học bài, tự ăn, tự đi học, tự chơi. Lúc nào con cũng lủi thủi trong nhà. Con khao khát sự quan tâm của bố mẹ.
Con luôn cố gắng ngoan ngoãn, làm việc nhà, chăm học hành. Con hy vọng, với thành tích mà mình mang về sẽ được bố mẹ yêu thương hơn. Thế nhưng, dù kết quả học tập của con luôn xuất sắc thì bố mẹ vẫn không hài lòng. Mẹ vẫn "thấy con là ngứa mắt". Chỉ cần con sơ ý làm đổ đồ ăn, mẹ sẽ quát mắng, đánh đòn. Đôi khi, chẳng có lý do gì, mẹ cũng đánh con. Con không hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì, đã làm gì không đúng mà khiến mẹ ghét bỏ như vậy.
Chính vì bị đánh quá nhiều, chính vì cảm thấy không được yêu thương, con đã nhiều lần có ý định bỏ nhà đi. Trong đầu con luôn nghĩ cách tự tử. Trong khi bạn bè luôn được bố mẹ tổ chức sinh nhật vui vẻ thì con không biết đến sinh nhật là gì. Con mơ ước một lần có chiếc bánh sinh nhật. Đến ngày sinh nhật của mình, con chỉ biết cắm cây nến lên chiếc rổ và ra một góc tự hát, tự chúc bản thân. Nếu nhà mình khó khăn thì con không đòi hỏi. Đằng này, nhà mình là một trong những gia đình khá giả trong vùng. Nhưng đến sinh nhật em thì khác hẳn. Nào là bánh gato, nào là hoa quả, bánh trái. Mẹ còn mua quà tặng em, là bộ quần áo mới, là bộ đồ chơi em thích. Mẹ lúc nào cũng cưng chiều em. Chưa bao giờ mẹ đánh em, dù không ít lần em gây ra lỗi lầm. Trong khi đó, mẹ đánh con đến ngất lịm. Vì thế, con luôn muốn trút hết nỗi đau mẹ gây ra lên em.
Sau này con mới hiểu, do tâm lý mẹ bất ổn nên mẹ dồn hết những ức chế, tức giận lên con. Mẹ bức xúc khi bố ốm đau triền miên. Bố vẫn đi làm, vẫn có lương. Lẽ ra, ở vị trí công việc của bố, nếu bố không ốm đau thì có thể bố đã thăng tiến trong công việc. Mẹ thể hiện sự bất mãn và luôn gây sự với bố. Khi mệt mỏi, mẹ lại coi con như "bao cát" để giải toả mọi năng lượng xấu của mẹ vào đấy.
Mẹ vốn là người tham vọng. Nhà mình không thiếu thứ gì, mẹ không phải vất vả mưu sinh. Mẹ không phải chật vật kiếm từng đồng tiền hay dè sẻn, chắt bóp vì sợ thiếu chỗ nọ, hụt chỗ kia. Bởi vì, lúc nào mẹ cũng muốn mình phải hơn người nên mẹ nổi điên khi có ai giàu có, nhiều tiền hơn.
Bây giờ, dù con không còn nhỏ nữa nhưng con vẫn ám ảnh, vẫn sợ những trận đòn vô cớ, những lần chửi rủa thậm tệ của mẹ. Cũng vì mẹ mà chị em con luôn có khoảng cách. Vì thường xuyên bị con quát mắng và đánh nên em cũng rất sợ con, không muốn gần gũi với con. Những tổn thương tuổi thơ sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí con.