• Mới cập nhật:

Xã hội

Bi kịch chồng bi kịch của một phụ nữ bị lừa bán

20/05/2016 - 12:38 (GMT+7)
Nỗi đau từ những trận đòn của người chồng vũ phu chưa nguôi ngoai, Cúc tiếp tục bị một người thân quen lừa bán sang Trung Quốc. May mắn, chị trốn thoát được về Việt Nam. Thế nhưng chông gai vẫn còn đầy rẫy phía trước.
Bi kịch tiếp nối bi kịch
Ngôi nhà nhỏ nằm ven đường ở ấp Thành Viên, xã Tân Phước Hưng (Phụng Hiệp, Hậu Giang), chỗ ở của chị T.T.Cúc (SN 1988) và mẹ chị, mấy tháng nay dường như câm lặng cùng nỗi đau của gia chủ. Khi tôi đến, cả Cúc và mẹ đều ở nhà. Cúc  đang mang bầu tháng thứ 6. Cha đứa bé là một người đàn ông Trung Quốc.

Nhìn vẻ ngoài, khó ai có thể hình dung nỗi những gì mà người phụ nữ chưa đến 30 tuổi đã trải qua. Cúc khá xinh xắn nhưng đôi mắt thì buồn tủi, vô định.

Cúc là con thứ 2 trong gia đình gồm 4 anh chị em. Cha mất từ khi Cúc mới học lớp 3. Một năm sau đó, Cúc nghỉ học rồi lên Sài Gòn xin việc làm để phụ mẹ nuôi các em, cũng là đỡ đi một gánh nặng ăn học trong gia đình. Công việc của Cúc ở thành phố là giúp việc nhà, giữ trẻ nhỏ.

Năm 2009, Cúc quen anh Đ.T.T, ngụ phường Long Bình (Q.9, TPHCM). Lúc đó, T. làm nghề lái xe. Nhà ở gần nơi Cúc làm việc. Thấy anh có vẻ đàng hoàng, lại muốn yên ổn gia đình nên Cúc quyết định lấy T. chỉ sau 3 tháng quen nhau.
Nhưng rồi sóng gió ập đến ngay sau khi đám cưới xảy ra. Khi về làm vợ, Cúc mới biết T. thường xuyên nhậu nhẹt, không đoái hoài đến cuộc sống gia đình. “Hầu như ngày nào anh cũng nhậu. Nhậu về thì anh kiếm đủ cớ để đánh đập vợ, kể cả khi em đang mang bầu giọt máu của chính anh”, Cúc kể.

Đến cuối năm 2009, Cúc sinh con trai đầu lòng. Khi con trai tròn 1 tuổi, không thể tiếp tục chịu đựng được những trận đòn tàn nhẫn của chồng, Cúc nuốt nước mắt trở về quê với hai bàn tay trắng, để lại đứa con cho gia đình chồng nuôi dưỡng. Cũng kể từ đấy, Cúc chưa một lần được nhìn thấy mặt con, được chăm sóc cho con.

Tưởng chừng như sóng gió như vậy đã là quá đủ. Nhưng không. Năm 2015, người cô ruột của Cúc sinh sống ở Trung Quốc khi biết hoàn cảnh của Cúc đã rủ chị sang Trung Quốc để đi du lịch rồi kiếm việc làm. Tin lời cô, lại gặp lúc hoàn cảnh gia đình khó khăn, Cúc gật đầu đồng ý. “Khi đến Trung Quốc, người cô nói do em không biết tiếng, lại không có giấy tờ nên không tìm việc được và kêu em lấy chồng người Trung Quốc. Em không đồng ý và đòi về nước thì người cô không chịu. Không có tiền trong người. Em đành cắn răng chấp nhận làm vợ nơi xứ người’, Cúc kể.

Cúc phát hiện ra người chồng Trung Quốc của mình đã có vợ, có con. Đau đớn hơn,  người này chẳng hề thương yêu gì Cúc mà chỉ lấy chị với mục đích thỏa mãn nhu cầu tình dục. Hằng ngày, Cúc có nhiệm vụ chăm sóc hơn 700 con heo cho gia đình nhà chồng. Người chồng cũng không cho chị tiền để tiêu xài. Mỗi lần  chồng có “nhu cầu”, nếu Cúc không đáp ứng liền bị đánh đập dã man. Những ngày tháng sau đó của Cúc là đau đớn, tủi nhục không biết sẻ chia cùng ai.
co-dau-viet.JPG
Hiện T.T.Cúc đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sau những năm tháng bị đày đọa.
                                                                                                                     
Tương lai mịt mờ
Không biết tiếng Trung Quốc, chỉ làm việc dựa theo hành động của người khác nhưng khát khao được quay trở về quê hương thì chưa bao giờ vơi trong Cúc. Cuối năm 2015, được sự giúp đỡ của một số người, Cúc may mắn trốn thoát được về Việt Nam sau hơn 1 ngày đi bộ và thêm 1 ngày đêm đi xe đò.

Sau những tháng ngày chịu biết bao tủi nhục nơi xứ người, Cúc lại trở về với vòng tay mẹ. Giờ các anh chị em đã có cuộc sống riêng nên hai mẹ con chỉ còn biết cách bấu víu nhau để sống.

Mẹ Cúc - năm nay đã 64 tuổi. Từ lúc tôi vào, bà ngồi trên chiếc ghế đặt gần khung cửa sổ trầm ngâm chẳng nói lời nào. Có lẽ nỗi đau đớn, tủi hổ của bà cũng chẳng thua kém gì so con gái.

Cúc kể, sau khi cô trở về nước, gia đình người cô từng lừa bán Cúc sang Trung Quốc nhiều lần đến nhà chửi bới, đe dọa mẹ con Cúc. Những lúc như thế, hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau khóc rồi thầm trách sao cuộc đời lắm bất công như thế. Đáng lẽ những con người kia phải thấy tội lỗi, dằn vặt thì giờ đây họ lại đến để xát muối vào vết thương chưa lành của Cúc.

Cúc kể, nhiều lần có ý định muốn gặp con nhưng T. đều không đồng ý, còn dọa dẫm này kia. Vì không còn tình cảm với nhau nên Cúc có lên tòa án để xin ly hôn với T. nhưng còn vướng mắc vì giấy chứng nhận kết hôn Cúc giữ thiếu mất con dấu của lãnh đạo phường nên tòa nói không có giá trị. Sau khi lấy T. Cúc cũng nhập khẩu vào gia đình nhà T., nay Cúc muốn tách khẩu để trở lại gia đình, thuận lợi cho sau này cũng không được vì T. không đồng ý, đe dọa sẽ giết luôn (?).

Cũng từ ngày Cúc về, cuộc sống của mẹ con ngày càng khó khăn hơn. Mẹ Cúc bị bệnh đau thần kinh tọa nên mỗi ngày cũng tốn mấy chục ngàn tiền thuốc. Cúc đang mang bầu, không có việc nên mấy tháng nay hai mẹ con phải chạy đôn chạy đáo lo bữa ăn từng ngày. Nhiều người thương tình, có bữa cho vài ba cân gạo. Rồi người cho thiếu thứ này thứ kia. Nhưng làm vậy hoài sao được.

“Không biết mấy tháng nữa em sinh em bé thì làm thế nào. Bây giờ chẳng có đồng nào cả, còn thiếu nợ người ta. Tiền đâu em nuôi con?”, Cúc thút thít.

Mẹ Cúc không cầm được lòng, cũng rơi nước mắt cùng con...
 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm