Chị Thanh Tâm kính mến!
Khi bước vào năm thứ 2 đại học, em không muốn giao lưu, gần gũi với các bạn nữ, mà chỉ thích chơi với các bạn nam. Cảm nhận rõ những thay đổi đó, em đã cố cưỡng lại cảm xúc của mình. Nhưng sự khác lạ ấy ngày càng mạnh mẽ. Em cố gắng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Gia đình, bạn bè, người thân không ai biết những gì đang diễn trong em.
Tốt nghiệp đại học, em vào làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chăm chỉ, chịu khó học hỏi nắm bắt công việc nhanh, làm việc có trách nhiệm, em được mọi người đánh giá cao và rất yêu quý. Qua thời gian gần gũi trong công việc, em đã thầm yêu anh cùng phòng. Mỗi khi nhìn thấy anh ở cơ quan, em chỉ muốn được đến gần anh, thể hiện tình cảm của mình. Tình cảm đang từng ngày bùng cháy trong em, phải kìm nén nó em thấy khổ sở vô cùng. Em không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu.
Cho đến một hôm, bọn em có cơ hội đi cùng nhau trên một chiếc xe máy. Ngồi sau anh mà tim em đập thình thịch, người run rẩy. Không kìm được lòng mình, em ôm anh, ghì chặt lấy anh, tận hưởng cảm giác lâng lâng, sung sướng. Bỗng chiếc xe khựng lại, anh đẩy mạnh em xuống đường, mặt tím tái căm tức, anh chửi em là đồ bệnh hoạn, đồ biến thái...
Bỏ mặc em giữa đường, anh phóng thẳng xe đi mất. Bơ vơ, tủi nhục, đau đớn, em tự trách mình sao không cố gắng kìm nén để giờ đây ra nông nỗi này. Mặt mũi nào em dám nhìn anh, dám trở về cơ quan nữa, rồi mọi người biết chuyện thì em làm sao sống nổi.
Anh chán nản, lo sợ mọi người sẽ kỳ thị, xa lánh mình (Ảnh minh họa) |
Lang thang đi trên cầu, nhìn xuống dòng nước đang chảy, em muốn nhảy xuống chết đi cho hết khổ đau. Em hét lên rất to giữa không gian rộng lớn em muốn được thể hiện là chính mình.
Chị ơi! Tại sao những người như chúng em không được đón nhận, tại sao lại bị khinh rẻ, miệt thị, thậm chí bị hắt hủi. Chúng em có tội gì đâu?
Mạnh Cường (Hải Phòng)
Mạnh Cường thân mến!
Những suy nghĩ, hành động của em thể hiện em là người hiểu phần nào về giới tính thứ 3, chị mong em bình tĩnh nhìn nhận vấn đề này một cách tích cực hơn. Bản thân em là người tốt, là người có ích cho xã hội, được mọi người yêu quý. Em hãy tự tin lên, mạnh dạn chia sẻ với gia đình, bạn bè, người thân. Thể hiện con người thật của mình, đừng giấu giếm, chịu đựng để được yêu thương, thông cảm, được bảo vệ chính đáng. Từ đó có thể sẽ giúp những người đang kỳ thị có cái nhìn đúng đắn hơn về người đồng tính. Bởi đồng tính không có tội, không xấu, cũng không phải là bệnh tật.
Em hãy trở lại cơ quan làm việc bình thường. Gặp anh bạn cùng phòng xin lỗi và tâm sự thật về mình, chắc chắn anh sẽ hiểu và thông cảm với em.
Mong em sớm ổn định cuộc sống, tìm được hạnh phúc cho mình.