Thung lũng tử thần (Valley of Death) dài 2km rộng 500 mét nằm trên Bán đảo Kamchatka, Viễn Đông Nga. Thung lũng được bao phủ bởi cánh rừng taiga Siberi bạt ngàn cùng rất nhiều đầm lầy, miệng núi lửa, nơi hằn in vết tích các vụ va chạm khốc liệt của thiên thạch với trái đất và sự xuất hiện của những vật thể bay không xác định được nhắc đến hồi đầu thế kỷ trước, kèm theo những biến đổi lạ về địa chất diễn ra cách đây hàng trăm năm trước. Khí độc trong không khí ở đây rất cao.
Xưa kia, vùng đất này là nơi mà những người dân du mục bộ lạc Evenk và Yakut ở Bodaibo thường đi qua để ra sông lấy nước. Theo những người Evenk, họ thường nhìn thấy những cấu trúc bằng kim loại hình vòm có màu sắc giống như đồng. Mỗi cấu trúc có đường kính từ 4 đến 6m, bên ngoài có cấu trúc kiểu như kim loại, như những chiếc vạc úp ngược rất huyền bí. Các cấu trúc mái vòm dị thường nhô lên khỏi mặt đất khiến Thung lũng tử thần vốn bí ẩn nay lại càng ma mị hơn. Những hiện tượng kỳ lạ dường như cố tình xua đuổi sự sống, hoặc xóa đi mọi thứ nếu tồn tại quá lâu. Phía dưới thung lũng là dòng sông Olguydach, nghĩa đen là cái vạc, nên người Yakut gọi các vật thể bí ẩn là olguis, có màu đỏ kỳ lạ và hoàn hảo. Những mái vòm này có các lỗ mở trên đỉnh nên người ta có thể mạo hiểm đi vào bên trong nhờ các bậc thang, nhiệt độ bên trong khá ấm áp và dễ chịu ngay cả giữa mùa đông giá lạnh.
Đến nay khoa học vẫn chưa xác định được thành phần hóa học của chúng,và đồn rằng, nó là tàn tích của nhiều vụ nổ có sức công phá lớn xảy ra cách đây hàng trăm năm. Một trong số này là vụ nổ mới nhất diễn ra vào mùa hè năm 1947, trùng khớp với thời gian cả thế giới đang hiếu kỳ về sự xuất hiện của đĩa bay. Đặc biệt ở đây còn có những bộ xương người và động vật mà ngày nay khoa học hiện đại chưa hiểu chính xác nguyên nhân tử vong.
Bí ẩn đang được khám phá
Theo truyền thuyết của người địa phương, vào thập niên 30 thế kỷ trước, hai thợ săn là người đầu tiên phát hiện thấy Thung lũng tử thần. Đây là vùng đất khô cằn, với nhiều xác động vật còn nguyên vẹn kèm theo những chiếc vạc đồng cauldrons. Người dân địa phương tin rằng đây là nhà của những người khổng lồ một mắt, chuyên mang đến điềm dữ, đặc biệt là bệnh tật và chết chóc.
Trước khi hai thợ săn phát hiện ra vùng đất này, vào năm 1853 một nhà thám hiểm tên là R. Maak đã đi qua Thung lũng VoD và viết: “Người ta nói với tôi rằng ở Suntar (Yakut), chính xác hơn là vùng thượng lưu sông Viliuy có một dòng chảy Algy timirbit chảy vào Viliuy. Gần bờ, có nhiều chiếc vạc khổng lồ làm bằng đồng, kích thước không xác định vì bên trong có nhiều cây cối mọc”.
Các nhà thám hiểm đến đây và tuyên bố đã nhìn thấy những chiếc vạc và bắt đầu nghiên cứu. Một nhà nghiên cứu người Nga tên Mikhail Koretsky được xem là thành công hơn cả, nói rằng ông đã đến khu vực trên 3 lần vào năm 1933, 1937 và 1947. Ông đã nhìn thấy 7 cái vạc khổng lồ, mỗi chiếc có đường kính từ 6 đến 9 mét, được làm bằng một số kim loại lạ kiểu như đồng. Thậm chí khi dùng dao để cứa vào, không thấy bất kỳ một vết xước nào để lại trên bề mặt. Cấu trúc dạng đồng này được bao phủ bởi lớp vật liệu không rõ ràng giống như đá nhám, không phải là lớp oxy hóa hoặc rỉ đồng. Trong một chiếc vạc, 6 người trong đoàn của Koretsky đã ngủ qua đêm và không cảm thấy điều gì điều bất an hay khó chịu nào. Không một ai bị bệnh nặng ngay sau đó. Nhưng 3 tháng sau, một người đã bị rụng hết tóc còn Koretsky xuất hiện 3 vết lở và tồn tại cho tới lúc cuối đời.
Theo Mikhail Koretsky, đoàn thám hiểm đã làm mọi thứ để lấy mẫu vạc này nhưng không thành. Thứ duy nhất họ có thể mang đi là một hòn đá dạng hình cầu hoàn hảo, đường kính 6cm màu đen rất mịn như thể được đánh bóng. Sau đó Koretsky đã mang nó về nhà ở làng Samarka, thuộc huyện Chuguyevka, vùng Primorsky (Viễn Đông Nga), nơi bố mẹ ông sinh sống, đó là năm 1933. Năm 1937, Mikhail Koretsky đã đưa hòn đá này cho ông nội nhưng đến năm 1968 ông nội Koretsky chết nên không ai biết hòn đá ở đâu.
Vào năm 1971, một khám phá khác về Thung lũng tử thần được thực hiện bởi một thợ săn, người này tuyên bố đã tìm thấy một quả cầu kim loại trên mặt đất, trong đó ông ta nhìn thấy một bộ ba sinh vật da đen, rất mỏng, mặc loại áo giáp kim loại. Đáng tiếc, người đàn ông này đã tử nạn khi quay về, mang theo toàn bộ những bí mật phát hiện thấy xuống lòng đất.
Vào những năm 40 và 50 ở thế kỷ trước, nhiều người đã đến Thung lũng tử thần để giải mã sự thật nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Theo người dân địa phương, khoảng 80 người đã đến Thung lũng tử thần và biến mất bí ẩn.
Trước sự việc kỳ lạ này, trong giai đoạn từ năm 1975 - 1983, các nhà khoa học Nga đã thực hiện nghiên cứu nhằm giải mã nguyên nhân. Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện nhiều động vật, bao gồm cả chim và gia súc cùng những người chăm sóc chúng chết do những khí độc thoát ra từ hoạt động của núi lửa ở gần đó. Những loại khí này tích tụ ở vùng đất thấp, kín gió trong thung lũng nên lâu ngày trở nên nguy hiểm. Kỳ lạ và rùng rợn hơn, xác động vật ở VoD phần lớn không bị phân hủy, rất có thể là do khí độc bảo quản, không cho vi khuẩn thâm nhập vào bên trong.
Theo tạp chí trực tuyến Rbth của Nga, do quá nguy hiểm nên VoD phải đóng cửa. Tuy nhiên khách du lịch có thể quan sát thung lũng từ xa trên một tòa tháp cao được dựng tại một vị trí an toàn hoặc bằng máy bay. Ngoài Thung lũng tử thần, du khách có thể quan sát các địa danh kề cạnh, như Thung lũng Geysers, các núi lửa đang hoạt động như Karymskiy, Maliy Semyachik và Uzon. Đến nay tồn tại không ít giả thiết khác nhau về Thung lũng tử thần. Trong số này có giả thiết liên quan đến bằng chứng trí thông minh ngoài trái đất, những chiếc vạc đồng được xây dựng bởi người ngoài hành tinh nên con người không bao giờ hiểu hoặc giải mã được, giống như bí quyết xây dựng Kim Tự Tháp ở Ai Cập. Hoặc có giả thiết cho rằng, đây là kết quả của một số quá trình kiến tạo địa chất, chẳng hạn như bong bóng khí mêtan dưới lòng đất bị đóng băng được người ta gọi là pingos hoặc cũng có giả thiết, rằng chúng chỉ đơn giản là kết quả ảo giác do các loại khí gas núi lửa tại khu vực gây ra, nên không chỉ làm tăng ảo giác mà còn gây hại, tạo ra những cái chết bí ẩn được thêu dệt hàng trăm năm nay. Mặc dù có nhiều tài liệu đề cập tới địa danh này nhưng đến nay, người ta vẫn chưa hiểu được sự thật có liên quan, đặc biệt là bản chất của những vạc màu đồng bí ẩn, vật liệu tạo ra nó và độ cứng không thể xuyên thủng. |