• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Bí mật trong con ngõ nhỏ khiến tôi từ bỏ ý định đón mẹ ruột về phụng dưỡng

Tiểu Ngạn
30/05/2023 - 15:08
Sự thật về mẹ ruột khiến tôi tổn thương, nhưng chẳng hiểu sao khi tận mắt nhìn thấy sự thật đó tôi lại thấy nhẹ nhõm.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha, có mẹ ruột nhưng cũng coi như không vì đã bỏ lại tôi cho ông bà nội nuôi từ lúc 9 tuổi. Cha tôi mất sớm. Nhà quá nghèo nên có lẽ mẹ tôi không chịu đựng nổi cuộc sống khổ cực phải rời đi.

Ông bà nội vất vả nuôi tôi lớn khôn, sau bao năm tôi cũng đủ khả năng để báo hiếu. Vừa học đại học vừa làm thêm nên mỗi tháng tôi có thể gửi một khoản tiền về cho ông bà. Mục tiêu sau này của tôi chỉ có 2 thứ quan trọng nhất: 1 là xây dựng sự nghiệp, 2 là phụng dưỡng ông bà.

Chớp mắt chỉ còn năm cuối nữa là ra trường. Trước khi bận rộn lo tốt nghiệp thì tôi tranh thủ chạy thêm nghề shipper giao đồ ăn để tiết kiệm tiền. Có nhiều việc phải lo không thể đòi hỏi ông bà được, tôi cũng quen tự lo cho bản thân rồi.

Suốt những năm tháng trưởng thành trong mồ hôi nước mắt, hầu như ngày nào tôi cũng nghĩ đến mẹ. Cảm xúc thực sự rất phức tạp. Vừa nhớ nhung, vừa buồn phiền, vừa tổn thương, vừa cô đơn, vừa có cả một chút uất ức phẫn nộ vì muốn biết lý do tại sao mẹ bỏ rơi mình. Dù số phận có nghiệt ngã đến mấy thì tôi vẫn là giọt máu do bà ấy sinh ra. Sao lại rũ bỏ tôi bao năm không một lần quay lại chứ?...

Tôi từng có ý định tìm mẹ rất nhiều lần. Hỏi thăm người quen, hỏi thăm họ hàng bên ngoại. Thậm chí cách đây không lâu, tôi còn đăng tin lên mạng nhờ giúp đỡ vì tin tưởng sức mạnh của thời đại công nghệ. Nhưng thật sự khó hiểu là thông tin về mẹ chẳng có gì.

Bà ấy cắt đứt tất cả liên lạc kể cả với người thân thiết nhất. Lần cuối, mẹ tôi tìm bà ngoại do làm ăn xa thất bại nên trở về vay ông bà một khoản tiền lớn. Ông bà không giúp được nên mẹ tôi bỏ đi luôn. Từ đó đến nay bặt vô âm tín. Tôi vẫn hi vọng dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ con tôi có thể thấy mặt nhau một lần nữa, trong tay tôi chỉ có duy nhất 1 tấm ảnh chụp cùng mẹ hồi bé thôi.

Bí mật trong con ngõ nhỏ khiến tôi từ bỏ ý định đón mẹ ruột về phụng dưỡng - Ảnh 1.

Dường như tiếng lòng tôi xuyên thấu trời xanh nên cơ hội gặp lại mẹ cũng đến. Đó là một buổi chiều nóng như hun. Tôi vừa hoàn thành xong đơn hàng thứ 12 trong ngày, định tắt app nghỉ ngơi thì bỗng dưng nhận được một khách mới. Nhìn địa chỉ không xa lắm mà lượng đồ gọi cũng nhiều, xuôi hướng quay về nhà trọ nên tôi quyết định nhận nốt.

Chỉ 10 phút là tôi lấy xong đồ đi ship. Nơi khách nhận là một tiệm làm tóc, chắc gọi chè ăn trong lúc đợi chờ. Sau cuộc gọi báo khách ra lấy đồ, tôi choáng váng vì người phụ nữ nhận hàng giống hệt mẹ!

Dù ký ức về mẹ ngày xưa đã bị phai nhạt ít nhiều song tôi vẫn nhớ rõ đường nét trên khuôn mặt mẹ. Đặc biệt là mái tóc xoăn xù, dường như bao năm bà vẫn thích để dài ít thay đổi. Quần áo mẹ mặc vẫn là đồ bộ giống ngày xưa. Tôi đã cao lớn hơn nhiều lại còn bịt kín mặt nên mẹ không nhận ra. Xem đơn hàng thấy tên người đặt không giống mẹ, tôi hụt hẫng nghĩ hay mình bị nhầm?

Về phòng trọ cứ băn khoăn mãi nên tôi lấy số điện thoại đặt hàng để tìm kiếm thông tin. Quả nhiên hiện ra một tài khoản mạng xã hội, không có nhiều ảnh nhưng tôi chắc chắn đây đúng là mẹ rồi! Bà ấy đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn chưa già lắm. Ảnh đại diện toàn đi chơi đây đó, lễ chùa và triết lý cuộc sống.

Tôi cố ý lượn qua chỗ tiệm tóc hôm trước vài lần nhưng không gặp lại mẹ. Hôm ấy không có cái xe nào ngoài cửa tiệm nên tôi đoán mẹ đi bộ và sống ở gần đó. Suốt 2 tuần liền tôi chỉ nhận đơn loanh quanh khu vực ấy mà thôi.

Rồi số phận run rủi thêm lần nữa, khi tôi dần nản chí thì mẹ lại xuất hiện. Lần này bà đặt một chuyến xe ôm tới bệnh viện. Bấm gọi cho khách tự dưng thấy hiện tên mẹ trong danh bạ mà tim tôi nhảy vọt ra ngoài. Cố giữ bình tĩnh tới đón mẹ, tôi loạn hết cả đầu suốt quãng đường dài 6km. Nửa muốn nói chuyện nửa không, lòng vừa bối rối vừa giận dữ.

Cuối cùng lấy hết can đảm ra để bắt chuyện, tôi ngượng ngùng xưng hô cô - cháu. Chỉ vài câu thôi tôi đã chắc chắn đây chính là người mang nặng đẻ đau ra mình. Hỏi bà đi viện thăm ai hay làm gì, bà cười bảo đang chữa ung thư tuyến giáp. Bà tới bệnh viện khám định kỳ, tiện thể kiểm tra mỡ máu và khớp chân đau. Tôi hỏi chồng con của bà đâu tại sao không đưa đi. Bà bảo tự lo được nên không phiền ai.

Tay lái xe run run nhưng tôi không dám biểu hiện ra ngoài. Mẹ không nhận ra con trai ruột, không hỏi han tôi cái gì như nhiều vị khách khác. Bà chỉ than thở số phận không may, còn trẻ nhưng lại mắc nhiều bệnh. Chưa tới 50 tuổi mà mẹ đi lại đã khó khăn. Nhìn bà tập tễnh bước vào viện một mình, bỗng dưng bản năng người con trong tôi trỗi dậy. Tôi đã nghĩ hay là mình bỏ qua hết chuyện cũ rồi đón mẹ về chăm?...

Tò mò không biết mẹ ở đâu nên tôi quyết định ngồi chờ ở cổng bệnh viện. Rất lâu sau mới thấy bà xách lỉnh kỉnh thuốc men giấy tờ đi ra. Tôi vội phóng đến cầm hộ, mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên và xúc động khi biết tôi đợi đưa bà về. Ban đầu bà ngại nên từ chối, nghĩ vì bà mà tôi phải bỏ bao nhiêu cuốc khách. Tôi nói không sao, tranh thủ ngồi nghỉ ngơi luôn.

Dọc đường đi mẹ bắt đầu cởi mở hơn. Bà hỏi vài câu về cuộc sống của tôi, rằng sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học ra sao, gia cảnh thế nào mà phải đi chạy xe công nghệ. Tôi chỉ nói qua loa rằng mình sống với ông bà từ nhỏ rồi một mình lăn lộn kiếm sống. Tự dưng sau lưng im lặng một đoạn dài, rồi sau đó tôi cảm giác như mẹ ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi. Hay là bà nhớ đến đứa con trai mà bà đã bỏ rơi?...

Mẹ kêu tôi dừng lại ở đầu một con ngõ nhỏ. Trong ấy toàn nhà trọ của dân lao động nghèo, cạnh một cái mương ngập rác. Tôi buột miệng hỏi cô làm nghề gì thì mẹ tôi bảo đang làm giúp việc cho một gia đình người quen giàu có.

Nghĩ mẹ sống khổ cực chẳng khác gì mình, tôi nảy ra ý định muốn đón mẹ về phụng dưỡng. Dù biết bà bỏ rơi con đẻ không một lần quay lại thăm, dù trong lòng vẫn còn đầy uất ức tủi hờn. Dù chưa biết sẽ làm thế nào để mẹ nhận ra con trai ruột. Nhưng tôi vẫn hi vọng mình sẽ lại có một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Tôi nhắn tin vào số mẹ bảo rằng nếu muốn đi đâu cứ gọi, tôi sẽ miễn phí tiền xe. Nửa ngày mẹ mới nhắn lại nói từ chối. Mẹ bảo cháu vẫn là sinh viên tiền kiếm được không dễ, cứ chạy khách khác cho có thu nhập. Thật xót xa khi biết rõ mẹ mình mà chẳng thể nhận lại. Một tiếng gọi “Mẹ” ở trong tim cứ nghẹn ở cổ, muốn thốt ra mà không được…

Mấy hôm sau tiện đường đi ship qua con ngõ hôm trước, tôi rẽ vào xem có thể nhìn thấy mẹ một chút không. Quả nhiên bà đang đi bộ từ cái chợ cóc về. Tôi xuống xe dắt theo bà một đoạn dài, ngõ chật hẹp đông người qua lại chỉ sợ mất dấu.

Tới đoạn ngã 3 rộng rãi gần lối ra phố lớn, mẹ dừng lại ở một cái cổng lớn bằng đồng. Bên trong là ngôi nhà 3 tầng khá to với giàn hoa giấy vàng cam rực rỡ. Khi bà đang mở khoá cổng thì một cô gái trẻ bước xuống từ chiếc ô tô đỗ gần đó lên tiếng gọi. Lâu lắm rồi mới nghe lại tên thân thương của mẹ, nhưng không ngờ cô gái kia cũng gọi bà ấy là mẹ!

Cô gái nhăn nhó nói “Con đã bảo mẹ thôi làm osin nhà khác đi ở nhà 2 bố con nuôi mẹ cơ mà, đã bệnh tật còn cố”. Tưởng đấy là nơi mẹ đi giúp việc, không ngờ căn nhà to đẹp ấy lại là gia đình mới của mẹ. Sau khi bỏ lại tôi thì bà ấy đã lên thành phố sống một cuộc đời khác.

Tôi đứng như chết trân sau góc cột điện. Màn tái ngộ ly kỳ như phim của mẹ con tôi đến đây là kết thúc. Tôi xen vào cuộc sống mới của bà ấy để làm gì chứ? Nhỡ đâu bà ấy thực sự không cần tôi, muốn quên đi đứa con trai nghèo kiết xác này? Tôi đã là quá khứ trong lòng bà ấy. Nếu muốn nhận lại tôi thì có lẽ bà đã quay lại quê từ lâu rồi…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

VIDEO
Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày sinh cố Phó Chủ tịch Quốc hội, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập (10/10/1908 - 10/10/2023), Báo PNVN trân trọng giới thiệu Ký sự nhân vật "Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi".

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Trong bài phát biểu của mình sau trận đấu gặp Đội tuyển Mỹ, HLV trưởng Mai Đức Chung đã chia sẻ về cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên Quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường World Cup nữ: "Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, cảm xúc của tôi dâng trào. Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup. Nhưng bây giờ, cả thế giới đã được nghe Quốc ca Việt Nam. Đó là niềm vinh hạnh, hãnh diện!".

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Cựu tù Côn Đảo - Rưng rưng ngày trở lại chốn "địa ngục trần gian"

Những dịp trở lại Côn Đảo, gặp nhau rộn ràng, họ hát bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cựu tù Côn Đảo - những nhân chứng sống của một thời khốc liệt đã qua. Giờ họ đang hạnh phúc giữa ánh nắng và gió mát Côn Sơn...

Đọc thêm