Bị mẹ chồng và chồng cùng hùa vào hắt hủi

16/04/2019 - 19:49
Tôi và chồng kết hôn sau 2 năm yêu đương, khi đó chồng tôi tự mở công ty riêng, làm ăn tương đối thuận lợi.
Công ty chính là ước mơ, là tâm huyết cả đời nên anh luôn bận rộn với công việc. Sau khi cưới, tôi ở nhà, lo toan việc nhà, chăm sóc anh để anh yên tâm lo cho việc công ty. Mẹ chồng tôi là người rất tâm lý, vô cùng gần gũi, quý mến con dâu. Có điều gì tôi chưa đúng hoặc thiếu sót, mẹ luôn nhẹ nhàng chỉ bảo. Cuộc sống của tôi thật không có gì phải mong đợi hơn.
 
 
2-14725514276341.jpg
Ảnh minh họa
 
Hạnh phúc ấy cứ tưởng sẽ kéo dài mãi, thế nhưng bất hạnh đến với chúng tôi khi một ngày, chồng tôi bị xỉu đi ở công ty. Bác sĩ nói anh bị ung thư. Trời đất như sụp đổ, chúng tôi vừa mới kết hôn nửa năm, thậm chí còn chưa có con. Những lời hẹn thề sẽ yêu nhau, sống bên nhau suốt cuộc đời chưa kịp thực hiện. Bao nhiêu dự định còn dang dở.
 
Mẹ chồng tôi cũng vậy. Và sự thay đổi của bà khiến tôi thực sự sốc. Từ chỗ yêu thương, hiền dịu với con dâu, bà quay sang cay nghiệt, mắng tôi là đồ ác phụ, khắc chồng, vì lấy tôi nên con trai bà mới mắc bệnh như vậy. Bà bắt chồng tôi phải ly hôn với tôi. Bà ném đồ đạc của tôi ra khỏi nhà.
 
Tôi nói chuyện với chồng nhưng cũng không ăn thua. Anh nói không còn muốn liên quan đến tôi, hãy để anh ấy sống bình yên trước khi ra đi. Tôi đau khổ, chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
 
Ngày ly hôn, tôi xót xa khi thấy anh gầy mòn. Còn anh thì lạnh lùng. Lạnh lùng đến đáng sợ. Cứ như thể chúng tôi chưa từng quen nhau. Phiên tòa kết thúc nhanh chóng vì chúng tôi chưa có con. Tôi cũng không có tài sản chung với chồng và cũng không đòi chồng chia cho tài sản gì. Vậy là chúng tôi trở thành người dưng. Anh và mẹ nhanh chóng rời tòa ra về, bỏ mặc tôi thẫn thờ.
 
lam-dau-1.jpg
Ảnh minh họa

 

 
Một tháng sau ngày ly hôn, anh ra đi. Mẹ chồng hẹn gặp tôi. Mẹ đưa cho tôi bức thư của anh. Tim tôi như thắt lại: “Em yêu thương! Những ngày qua, có lẽ em buồn và giận anh với mẹ lắm phải không? Anh không đủ tàn nhẫn, không thể nhìn em phải vất vả, liên lụy tới một người như anh. Em không nên giữ lại những ký ức, những hình ảnh buồn bã về anh. Em cần tìm cho mình một hạnh phúc mới. Thật tiếc vì mỗi sáng thức dậy không còn được trông thấy nụ cười của em! Thật tiếc vì anh không được cùng em đi đến cuối con đường mà chúng ta đã chọn. Anh không thể bảo vệ, yêu thương em như đã hứa. Em hãy cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm này để bắt đầu mọi thứ nhé! Mẹ và anh mãi yêu em! Mong em được hạnh phúc!”.
 
Mẹ chồng nắm lấy tay tôi: "Mẹ cũng xin lỗi vì đã khiến con tổn thương. Nhưng con hãy hiểu cho mẹ! Con trai mẹ phận mỏng, không thể chăm sóc con được. Con cần có cuộc sống mới. Con sẽ mãi là con của mẹ!"
 
Tôi ôm lấy mẹ chồng. Hóa ra họ đều vì muốn tốt cho tôi. Lúc này, tôi oán trách ông trời, số phận sao cay nghiệt với tôi đến vậy!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm