Biết ơn vô cùng người mẹ không 'mang nặng đẻ đau'

14/08/2018 - 21:46
Mẹ Xuân đã nuôi dưỡng tôi từ tấm bé, chăm chút từng li từng tí, vỗ về, ôm ấp tôi mỗi ngày, chứng kiến tôi lớn lên. Mẹ vất vả làm thủ tục nhập khẩu cho tôi từ quê Nam Định về Hà Nội để xin đi học cấp 1 gần nhà. Mẹ gầy gò, gương mặt sạm màu mưa nắng, dáng đi cắm cúi khắc khổ.
Mẹ tôi đi xuất khẩu lao động khi tôi mới 3 tuổi. Mẹ gửi tôi lên ở với bác Xuân, chị gái bố tôi. Bác ở một mình trong gian tập thể nhỏ. Tôi ở với bác suốt 8 năm, đến khi học hết lớp 5 mới chuyển về quê cùng bố và chị gái. Tôi gọi bác Xuân là mẹ, tiếng “mẹ” thiêng liêng và ngọt ngào khiến bác sung sướng, hạnh phúc.
 
Mẹ Xuân đã nuôi dưỡng tôi từ tấm bé, chăm chút từng li từng tí, vỗ về, ôm ấp tôi mỗi ngày, chứng kiến tôi lớn lên. Mẹ vất vả làm thủ tục nhập khẩu cho tôi từ quê Nam Định về Hà Nội để xin đi học cấp 1 gần nhà. Mẹ gầy gò, gương mặt sạm màu mưa nắng, dáng đi cắm cúi khắc khổ. Mỗi ngày đến trường, mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cà tàng, dọc đường mẹ kể thật nhiều chuyện vui. Chuyện mẹ kể luôn được chêm vào những câu ca dao, tục ngữ thật hay khiến tôi tròn mắt thích thú.
619-02965133en_masterfile.jpg
Ảnh minh họa
 
Mẹ nuôi tôi với đồng lương ngặt nghèo nhưng mẹ luôn nhớ mua sắm quần áo mới, bộ váy kẻ có nơ thật xinh để hai mẹ con chụp ảnh ngày Tết. Tôi nhận ra trong mỗi tấm ảnh mẹ nâng niu, tôi cao lớn hơn và mẹ gầy đi, mái tóc mỏng dần, tóc mẹ bạc nhiều đến mức mẹ phải ra cửa hiệu nhuộm tóc. Tối tối, mẹ mở đài nghe kể chuyện đêm khuya, tôi ngủ thiếp đi bên mẹ, vẫn mơ màng thấy bàn tay mẹ xoa nhẹ trên lưng.
 
Ngày tôi chuyển về quê với bố, mẹ Xuân cả tháng mất ngủ vì nhớ con gái. Mẹ lặn lội bắt xe khách về quê thăm tôi, lỉnh kỉnh đủ thứ quà bánh, quần áo, sách vở. Thỉnh thoảng, mẹ gọi điện về nhắc tôi chịu khó học hành, ăn uống vì biết tính tôi khảnh ăn. Mẹ vẫn gọi tôi là “con mèo lười bé bỏng”.
 
Khi trở thành sinh viên, nghỉ hè, tôi không về quê mà ở lại thành phố kiếm việc làm thêm và mua bức tranh thêu “Tình mẹ”, cứ rảnh rỗi là tôi ngồi thêu mải miết. Ba tháng sau thì bức tranh hoàn thành, tôi gửi tặng mẹ Xuân. Mẹ kể, ai tới nhà chơi đều khen bức tranh thêu rất đẹp, khen mẹ có con gái hiếu thảo. Tôi cứ áy náy vì chưa làm ra tiền biếu mẹ. Mẹ nói, con cố gắng học tốt, ra trường kiếm việc làm, có người yêu là mẹ hạnh phúc và tự hào.
 
Tôi biết, mẹ giấu biệt chuyện mẹ mấy lần ốm đau, kiệt sức đến mức phải nằm viện cả tháng. Mẹ vẫn túc tắc trồng rau, ăn uống tằn tiện, bữa cơm ngày thường đạm bạc. Sức khỏe mẹ sa sút đi nhiều. Mẹ gọi điện cho tôi, dặn dò đủ thứ, an ủi lúc tôi vấp ngã, chán nản. Tôi thật may mắn trong đời vì luôn có mẹ dõi theo, ân cần chỉ bảo...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm