Dạy con có trách nhiệm với lời xin lỗi là cách giúp con hiểu hơn giá trị lời xin lỗi của mình (Ảnh minh họa)
Con trai tôi rất thuộc từ ”Con xin lỗi”. Miệng cu cậu cứ liên tục: ”Con xin lỗi! Con xin lỗi!” rồi mọi việc lại đâu vào đấy. Nước vẫn đổ đầy sàn nhà sau mỗi lần cu cậu uống nước, mực tím thì dây đầy ra salon vì thói quen vung vẩy bút của con… Chả nhẽ con đã xin lỗi rồi lại đánh con, bực quá nên tôi quyết tâm phải dạy cho cu cậu một bài học.
Một hôm, hai mẹ con cùng ngồi làm việc và học bài. Thấy cu cậu đang nắn nót tập viết, tôi giả vờ vô tình huých vào tay cu cậu khiến bút nguệch đi trên vở một đoạn. ”Ôi mẹ xin lỗi con nhé, mẹ vô ý quá!”. Xin lỗi cu cậu xong khoảng mươi phút sau, tôi lại cố tình ”tái phạm” lần nữa. Lần này thì cu cậu bực thực sự, gào lên với tôi: ”Mẹ làm sao thế, đã xin lỗi rồi mà lại còn…”. Thời cơ đã đến, tôi nghiêm giọng nói với con: ”Lời xin lỗi phải xuất phát từ việc nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữa thì mới là lời xin lỗi có hiệu quả. Chứ cứ xin lỗi, xin lỗi luôn miệng rồi hư vẫn hoàn hư thì đó là lời xin lỗi dối trá. Đấy con thấy hôm nay mẹ đã xin lỗi con rồi lại tái phạm thì con có bực không. Có khác gì những lần con xin lỗi mẹ rồi vẫn hư không?”.
Cu cậu ngồi im ra chiều đã hiểu và từ đó, tôi thấy con bắt đầu có trách nhiệm hơn với lời xin lỗi của mình.