pnvnonline@phunuvietnam.vn
Gượng dậy và bước tiếp sau nỗi đau mất chồng
Vẫn biết “qua đêm trời sẽ sáng”, “hết mưa là nắng hửng lên thôi” nhưng khoảng thời gian đợi đêm trôi qua đến sáng, đợi mưa tạnh để thấy nắng lên là cả sự thử thách cam go bản lĩnh con người.
Cái cây vững vàng trong sương gió
Mình từng hạnh phúc theo cách giống với mọi người. Nhưng đó là định nghĩa về hạnh phúc khi mình còn trẻ. Giờ mình hạnh phúc theo cách của riêng mình...
THƠ: Nỗi niềm của Biển
"Về sóng gió, bình yên và bão giông se sắt/Có cơn giông nào mà em đã đi qua?"...
Không mong mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều là điểm 10
Đã bao giờ bạn nghĩ, thay vì mong muốn mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều là một điểm 10 trọn vẹn, thì có khi cứ bình bình ở 6-7 điểm lại tốt hơn chưa?
Nhà phố có cầu kính, tràn ngập cây xanh
Căn nhà phố của đôi vợ chồng trẻ trở thành chốn nghỉ lý tưởng với cách kết nối không gian bằng cầu kính có lối đi biệt lập cùng nhiều cây xanh và lam che nắng.
Niềm vui lớn nhất của người lính biên phòng là biên giới được bình yên
Đó là chia sẻ của trung uý Nguyễn Đức Tính, Đội trưởng Đội phòng, chống ma tuý – tội phạm, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (huyện Vân Hồ, Sơn La). Suốt 1 năm qua, anh cùng đồng đội đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tuyên truyền phòng, chống dịch cho bà con vừa đi nắm bắt địa bàn để phòng, chống tội phạm.
Vì bình yên trên biên giới Mường Lạn
Mường Lạn là một trong những xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Những năm qua, Hội LHPN xã Mường Lạn đã phối hợp với Đồn BP Mường Lạn, BĐBP Sơn La tổ chức triển khai nhiều chương trình, hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực.
Màu hạnh phúc của những ngày không... anh
Người nay đã ấm êm liệu còn nhớ nụ cười cô gái năm xưa? Còn nhớ lần sau cuối khắc khoải dặn ta sống hạnh phúc. Ừ thì, ta vẫn hạnh phúc đấy thôi chỉ là hạnh phúc một mình, không có người cũng chẳng song hành cùng một ai khác.
Góc phố nơi bóng hình người xưa
Đôi khi tự hỏi, anh lạc bước nơi nào trong cõi nhớ của em? Em nhớ phố, nhớ nơi mình từng sống, nhớ con đường từng qua và trong mảnh nhớ hẳn là có anh. Chỉ là niềm nhớ ấy giờ đây bình yên đến lạ, chẳng còn khắc khoải đớn đau. Anh là một phần kỷ niệm, một phần tuổi trẻ, một góc dịu dàng từng có trong đời.
Bình yên ở lại với tháng Mười
Tựa như một quãng nghỉ lưng chừng giữa những chuyến đi, tháng Mười níu người ta ở lại với xúc cảm nhẹ nhàng cho một cái ngoái nhìn thâm trầm cùng sự chuẩn bị cho tháng ngày phía trước.