pnvnonline@phunuvietnam.vn
BLACKPINK làm được gì cho nhạc Việt?
Một trong những khoảnh khắc yêu thích nhất của tôi trong concert vừa rồi của BlackPink là màn fanchant Flower bằng tiếng Việt, khi khán giả đồng thanh hát: “Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta”...
Đó là điều kỳ diệu mà concert mang đến cho người hâm mộ, mà ở đây là người hâm mộ Việt Nam. Việc xem concert của một nghệ sĩ ở nước ngoài không thể so sánh và thay thế với việc được xem ở chính đất nước mình, với những khán giả xung quanh đều là người Việt, nói tiếng Việt, được nghe và tương tác với nghệ sĩ bằng văn hóa Việt. Nó là sự háo hức, là hành trình hỉ nộ ái ố cùng nhau bước qua, là sự đồng cảm và cả sự sẻ chia. Sự kết nối đó sẽ tạo nên ký ức và trải nghiệm “đã” hơn rất nhiều.
Có một kỷ niệm tôi rất nhớ tại AAA 2019, khi Bích Phương là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất lên trình diễn giữa rất nhiều các nghệ sĩ Kpop như TWICE và Super Junior. Giây phút Bích Phương hát Đi Đu Đưa Đi và khán giả ở dưới hát theo, chính các nghệ sĩ Kpop cũng rất ấn tượng bởi những gì mình nhìn và nghe thấy. Chỉ những buổi concert mới mang đến những khoảnh khắc như vậy, khi khán giả cùng chờ đợi những bản hit hạng A mà mình thuộc lòng từng câu chữ và từng động tác vũ đạo, tất cả cùng hát và nhảy theo, tạo thành một bầu không khí cháy bỏng và rực rỡ.
Đây cũng là một tín hiệu rất đẹp với thị trường và khán giả Việt Nam. Chúng ta đều biết, Việt Nam luôn vắng bóng trong rất nhiều kế hoạch concert của nghệ sĩ thế giới. Có nhiều lý do được đưa ra mà lý do lớn nhất là bởi nghệ sĩ và các nhà tổ chức quốc tế luôn đánh giá thị trường Việt Nam chưa sẵn sàng. Vậy nên, việc BlackPink đến Việt Nam tổ chức concert khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp là một dấu mốc quan trọng với ngành công nghiệp âm nhạc của chúng ta. Chắc chắn, các nghệ sĩ quốc tế sẽ nhìn vào con số gần 70 nghìn vé được bán ra cho 2 đêm, nhìn vào sự cuồng nhiệt của fan Việt, nhìn vào biển lighstick màu hồng rực rỡ ở Mỹ Đình để nghĩ nhiều hơn về việc chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo trong tour diễn của mình.
Những hình ảnh và giây phút tuyệt đẹp tại concert Born Pink vừa rồi cũng khiến tôi nghĩ nhiều về thị trường âm nhạc Việt Nam.
Về bản chất, nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong suốt những năm vừa qua có sự phát triển thiếu lành mạnh. Khán giả bỏ rất ít tiền cho âm nhạc bởi họ không có nhiều sự lựa chọn. Thiếu vắng mô hình concert, thu nhập của ca sĩ hoàn toàn phụ thuộc vào view Youtube, vào các hợp đồng quảng cáo. Để gặp gỡ ca sĩ, khán giả đi xem concert miễn phí của các thương hiệu, với các nghệ sĩ hot nhất và trending nhất thời điểm đó. Lady Gaga, Madonna, Beyonce hay Taylor Swift có thể thu về hàng tỉ USD tiền lưu diễn. Ariana Grande có thể ra bài hát mà chẳng cần quan tâm đến top 1 trending nhưng vẫn có thể đi tour đều và các show diễn đều cháy vé. Đó là điều chứng minh giá trị của một người nghệ sĩ với khán giả, chứ không đơn giản chỉ là một vài cột mốc để so kè.
Trên thế giới, nghệ sĩ dùng con số kiếm được từ việc đi tour để phân định đẳng cấp. Có một khoảng cách rát xa giữa việc bạn biết một ai đó qua một bài hát hiện tượng và bạn thích một ai đó qua album nhạc của họ. Một bài hát chưa nói lên cá tính và câu chuyện mà người nghệ sĩ muốn truyền tải, nhưng một album thì có. Yêu thích một album cũng có nghĩa là yêu mến người nghệ sĩ trong giai đoạn đó của họ và khi sự yêu thích đủ lớn, khán giả sẽ bỏ tiền để đi nghe nhạc và xem tour diễn của nghệ sĩ. Đó là sự khác biệt.
Nhìn về lâu dài, việc thiếu vắng các concert chất lượng có thể ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo và sản phẩm chuyên nghiệp của nghệ sĩ. Trong một nền công nghiệp âm nhạc mà nghệ sĩ chỉ tìm cách ra sản phẩm để “săn” top 1 trending rồi đi diễn show và tìm hợp đồng quảng cáo, thì sự phát triển chỉ là nhất thời và thiếu đi sự bền vững, thiếu đi màu sắc âm nhạc cá tính và cả sự tìm tòi để chinh phục những thử thách cao hơn.
Đã có những thời điểm chúng ta đặt câu hỏi về sự thiếu vắng album trong thị trường âm nhạc. Lý do cốt lõi là vì nghệ sĩ Việt Nam chưa có sự nhìn nhận đúng đắn về việc tổ chức concert. Các ca sĩ chỉ đi tìm hit để chạy show, năm nay tôi phải có hit và năm sau cũng thế. Họ dồn sự tính toán và tiền bạc vào việc tạo ra một bản hit, đặt một nhạc sĩ có tên tuổi và chỉ cần vậy là đủ. Nền âm nhạc trở nên buồn tẻ cũng vì nghệ sĩ không chịu làm album.
Khi nghệ sĩ nghĩ tới chuyện làm tour, họ bắt buộc phải làm album. Sẽ là vô nghĩa nếu tổ chức một concert tổng hợp hit qua các năm và mỗi năm lại là một bài hát đại diện một xu hướng âm nhạc. Đó là lý do tôi rất trân trọng Bích Phương, Min và Hoàng Thùy Linh,... khi họ liều lĩnh đầu tư cho album một cách chuyên nghiệp và bài bản. Chỉ khi làm album, nghệ sĩ mới có đủ bài hát, đủ không gian âm nhạc nhất quán để biểu diễn và tổ chức một concert.
Nhưng ta cũng cần thẳng thắn nhìn lại những rào cản ngăn nghệ sĩ thực hiện ước mơ concert của mình. Lý do lớn nhất, có lẽ là sự bi quan về thị trường biểu diễn tại Việt Nam. Đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra như việc hủy show diễn và phút chót. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn ngờ vực về chuyện liệu người Việt có sẵn sàng bỏ tiền để đi xem concert? Việc tổ chức một show diễn là canh bạc lớn khiến mọi nghệ sĩ phải nín thở. Việc đạt được top 1 trending hay top 1 Spotify nghe đều rất ghê gớm, nhưng bài toán bán vé concert là điều khiến nghệ sĩ phải rất dũng cảm và suy tính trước khi “tất tay”. Đó vừa là câu chuyện về tiền, vừa là câu chuyện về danh tiếng và địa vị.
Không phải nghệ sĩ nào cũng đủ tự tin để bước ra đứng riêng, tổ chức một concert và chứng minh cho mọi người thấy âm nhạc của tôi có khán giả, họ không nghe cho vui hay chạy theo trend mà họ thật sự thích sống trong không gian âm nhạc, bỏ tiền và bỏ thời gian tới cùng tôi đắm chìm trong thế giới đấy.
Trước thềm "Born Pink", tất cả đều hồi hộp chờ đợi kết quả bán vé của show diễn này. Chỉ có vậy, họ mới tiếp tục nuôi hy vọng nền công nghiệp âm nhạc ở Việt Nam đang phát triển theo chiều hướng tích cực và điều đó cũng tạo thêm niềm tin cho các nghệ sĩ đang rục rịch lên kế hoạch tổ chức concert của riêng mình. Đây sẽ là dấu mốc để các nghệ sĩ dám thử, và là tín hiệu khởi đầu để tạo nên sự sôi động cho thị trường.
Hãy nhìn về lĩnh vực điện ảnh. Năm 2001, việc mỗi năm Việt Nam sẽ có một phim hot đã là một sự thành công to lớn. Sau Gái Nhảy, các nhà làm phim bắt đầu gia nhập thị trường bằng sự liều lĩnh và quyết liệt. Những cột mốc đáng nhớ được hình thành, từ việc không mong chờ phim Việt, chúng ta bắt đầu chờ đợi đến Tết để được xem phim hay. Cách đây 5-7 năm, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phim Việt chạm mốc trăm tỉ, nhưng bây giờ, con số đã đạt hơn 300 tỉ tính đến thời điểm Bố Già ra mắt.
Điều tương tự sẽ đến với âm nhạc, khi khán giả bắt đầu có thói quen và nhu cầu đi concert, nghệ sĩ sẽ phải tìm cách để tiến lên. Và nhờ vào đó, nền công nghiệp âm nhạc của chúng ta mới chính thức bước qua “tuổi dậy thì”, để có thể trưởng thành và phát triển một cách lành mạnh trong tương lai gần.