pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bố chồng nợ đầm đìa khắp xóm, con cái đi đến đâu cũng bị vạ lây
Tôi đang đứng còng lưng rửa bát thì thấy mẹ mở cửa rầm một cái rõ mạnh. Chỉ cần nghe cái thanh âm vang dội đó là tôi biết ngay chắc lại có ai gây sự gì với mẹ tôi rồi. Để đến mức bà giận đập cửa mạnh như vậy thì chắc chắn không phải chuyện bà dễ cho qua rồi.
Tôi vội vội vàng vàng tráng nốt mấy cái đĩa rồi mở tủ lạnh cầm ngay cốc chè đỗ đen mới nấu tối qua mang ra cho bà hạ hỏa. Ở nhà này mẹ là nhất, bố tôi còn phải sợ một phép nữa là mấy đứa con ngày ngày vẫn phải đợi mẹ nấu cơm cho ăn như chúng tôi.
Đợi mẹ bớt cơn tức tôi mới dám hỏi có vụ gì mà mẹ cáu thế. Hóa ra là ông Hòa nhà ở đầu ngõ ngày nào cũng ra mua bia chịu, tiền thì không trả nhưng vẫn cứ mua thêm xong kêu ghi sổ nợ. Đợt rồi ông ấy nợ đến 5 két bia, mẹ tôi thì dễ tính nên nghĩ hàng xóm chẳng chạy đi đâu được nên cũng cứ gật đầu cho nợ.
Cuối cùng ông ấy có trả đồng nào đâu, cái Chi con dâu ông ấy xấu hổ quá nên đành cắn răng trả tiền cho bố chồng. Sau vụ đó Chi nó cũng dặn mẹ tôi là không cho ông ấy mua chịu gì nữa. Có tiền thì bán còn không thì thôi.
Hôm nay ông ấy lại ra cửa hàng mẹ tôi, hai tay thản nhiên xách bốn chai bia đi thẳng về, mồm thì nói vọng lại là cho nợ trả sau nhé. Mẹ tôi vội vàng đuổi theo giật lại mấy chai bia và nói là bây giờ không bán chịu cho ai nữa, đến lúc đòi tiền rõ là khổ ra, lãi được mấy đồng đâu.
Ấy thế mà ông Hòa sửng cồ lên ném vỡ ngay một chai bia của mẹ tôi. Đập xong còn ăn nói bậy bạ, văng tục chửi mẹ tôi nữa chứ. Bố tôi đang ngồi trong quán thấy thế chạy vội ra, ông Hòa biết là không làm gì được nữa nên hậm hực bỏ về nhà. May mà có bố ở đấy chứ không biết cái ông già suốt ngày say khướt kia còn dám làm cái gì nữa.
Mẹ tôi đang cáu loạn lên thì cái Chi nhắn tin cho tôi, con bé rối rít xin lỗi và chủ động đứng ra trả tiền “phá hoại” của bố chồng nó nữa. Mẹ tôi nóng tính thật nhưng thấy con bé ngoan thế thì cũng không nỡ bắt đền.
Đấy rõ là khổ cơ! Con bé Chi này nó ngoan ngoãn thế mà chả hiểu sao vớ phải cái nhà chồng phát sợ lên được. May mà thằng chồng nó còn thương vợ thương con chứ không thì đúng là phí cả đời con gái ra.
Mẹ tôi chép miệng rồi bảo tôi nhắn cái Chi không phải nghĩ gì cả. Có mỗi chai bia chả đáng bao nhiêu. Mẹ còn bảo tôi lúc nào mang mấy vỉ sữa sang đấy cho con gái nhà nó nữa cơ. Mẹ tôi hay cho con bé con nhà cái Chi lắm, bà biết Chi nó hay ngại nên toàn nói dối là uống hộ bà không lại hết hạn bỏ đi uổng lắm, mặc dù làm gì có cái gì hết hạn đâu.
Nói về nhà chồng cái Chi thì thật sự không còn từ nào diễn tả ngoài từ “nát tươm”. Con bé đi lấy chồng không khổ vì chồng, chẳng đau đầu vì mẹ chồng nhưng thiếu nước phát điên vì ông bố chồng.
Nếu tính từ đầu xóm thì chắc là cứ cách một nhà ông Hòa bố chồng cái Chi lại nợ tiền không trả. Nếu không phải vay mượn thì cũng là mua đồ chịu nhưng lờ lớ lơ đi không trả tiền. Có bận ông ấy mua đồ nhắm rượu nợ người ta có gần một triệu mà ba năm liền nhất quyết không chịu trả.
Mà cái trò đời đâu phải chủ nợ nào cũng như mẹ tôi đâu, nhiều người họ rất khó tính, họ đến tận nhà đòi ấy chứ. Chẳng nói đâu xa, 29 Tết năm ngoái tôi đi đánh hàng về cho mẹ bán ngang qua nhà đấy thì thấy phải đến 4 5 chủ nợ đứng sẵn đòi tiền rồi.
Mấy năm trước, mẹ chồng cái Chi không chịu nổi nữa liền bỏ về quê ngoại ở Bắc Giang, từ ấy không đặt chân về nhà lần nào nữa. Con cái cũng chẳng dám khuyên gì vì bà ấy ở với ông chồng như thế mấy chục năm trời quá ư là khổ rồi.
Bà ấy đi thì ở đây vẫn còn vợ chồng cái Chi và đứa em chồng vừa tốt nghiệp đại học xong. Ba đứa cứ thi thoảng lại phải trả nợ hộ cho bố. Mà rõ là khổ cơ, một đứa thì đi làm công nhân lương cũng chẳng nhiều nhặn gì, cái Chi thì ở nhà bán hàng online thu nhập bấp bênh, còn em chồng nó bây giờ còn chưa xin được công việc ổn định ấy chứ.
Thế mà ông Hòa này không hiểu có thương con thương cháu tí nào không, sức khỏe thì vẫn còn nhưng thất nghiệp từ cả chục năm nay rồi. Con dâu về thì tối ngày quát tháo nó, nấu cơm không vừa ý thì hất đổ cả mâm đi, nhờ trông cháu hộ mấy phút thì để con bé ngã xuống ao mà chả biết gì. Không phải hàng xóm người ta cứu thì không biết hậu quả khôn lường thế nào nữa.
Không kiếm ra tiền thì bòn tiền của con cái, có bận ông ấy còn gọi cả thợ ngoài vào để cưa cái két sắt của con cái để trong phòng chúng nó cơ. May mà xóm mọi người biết nhau hết nên gọi thợ nào người ta cũng từ chối.
Tôi nhắn tin cho cái Chi bảo ở gần công ty của chồng nó có cái cửa hàng trà sữa của bạn tôi mới mở, đang tuyển người làm cả ngày lương tháng cũng khá khẩm. Có khi hai vợ chồng ra thuê xừ cái nhà gần đấy rồi bảo ban nhau mà làm ăn. Em chồng nó sau này cũng lên thành phố mà làm việc chứ ở đây mãi sao được.
Đúng là có ông bố chồng như vậy, chỉ còn có nước tách ra mới yên ổn mà sống được thôi!