Tôi và Giang gặp nhau lần đầu qua mai mối. Hôm đó, anh để đầu đinh, mặc một chiếc áo màu xanh, dáng vẻ thật thà, nụ cười rất tươi và đầy sức thu hút. Anh là người ham học, cầu tiến và đang làm cho một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, hoàn cảnh kinh tế gia đình nhà anh tương đối khó khăn: mẹ anh ốm đau bệnh tật, các em đều còn nhỏ... Bố mẹ bảo tôi tự lựa chọn, tôi lại nhớ đến nụ cười của anh, tôi nghĩ nếu anh chăm chỉ làm việc thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Anh luôn tỏ ra là người rất hiểu tôi. Và chúng tôi đã quyết định kết hôn.
Sau đám cưới, Giang đối xử với tôi rất tốt. Tôi dạy ở trường cấp 3, làm giáo viên chủ nhiệm nên công việc rất bận, việc nhà đều do một mình anh lo liệu. Giang nấu ăn rất ngon. Anh nói vì anh chưa từng yêu ai nên không biết cách thể hiện tình cảm với phụ nữ, nhưng với anh, cách thể hiện tình yêu tốt nhất chính là để người phụ nữ của mình được ăn ngon, ngủ ngon.
Khi con gái chào đời cũng là lúc Giang được thăng chức, công việc trở lên bận rộn hơn, không mấy khi thấy anh ở nhà. Tôi xin chỉ làm giáo viên bộ môn, phần lớn thời gian tôi đều dành cho con gái, tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ mỗi khi nhìn con khóc, con cười.
Thế nhưng, năm con gái tôi chuẩn bị thi vào cấp 3 thì chồng tôi mới lộ ra là có người tình. Đó là một đồng nghiệp tên Hà, cô ấy đang mang thai tháng thứ 4 với chồng tôi. Giang nói, anh vốn không định ly hôn nhưng người phụ nữ kia đi siêu âm, đứa con trong bụng là con trai, anh đang do dự. Tôi vừa nghe đến đó, liền đẩy Giang ra khỏi phòng, nói tôi không muốn nghe gì nữa. Cuối cùng, Giang vẫn cố nói hết chuyện của anh với Hà cho tôi.
Tôi hỏi Giang định làm thế nào? Anh nói, anh muốn có đứa con trai này, thế nhưng Hà không chịu sinh con nếu không có danh phận gì, cô ấy muốn Giang lấy cô ấy làm vợ. “Như vậy có nghĩa là anh định ly hôn với em?”, tôi tiếp tục hỏi. Giang do dự một lúc: “Em cũng biết đấy, mẹ anh vẫn luôn mong có cháu đích tôn để nối dõi…”. Tôi đứng bật dậy: “Không bao giờ…!”
Đúng vậy, không bao giờ có chuyện ly hôn, tôi có thể không cần Giang nữa nhưng con gái tôi rất cần 1 "gia đình trọn vẹn" lúc này. Tôi không muốn con gái bị phân tâm và suy nghĩ trong thời gian ôn thi vào cấp 3 được.
Mùa hè năm đó, tôi và Giang ngủ riêng giường. Về tâm lý hay sinh lý tôi đều không muốn gần gũi người đàn ông này nữa. Chúng tôi vẫn ở chung một phòng, tôi ngủ trên giường, Giang ngủ dưới đất.
Và rôi, con gái tôi đã thi đỗ vào trường điểm cấp 3. Giang đưa con đi Đà Nẵng du lịch, mặc dù hai mẹ con tôi cùng chờ đợi chuyến đi này từ lâu nhưng lúc này, tôi không còn đầu óc nào để đi chơi cả. Nhìn vẻ mặt thất vọng của con, tôi rất đau lòng. Hai bố con đi du lịch một tuần, trong một tuần đó tôi gần như không ăn uống gì.
Mùa đông, Hà sinh con, là con trai. Giang trở lên bận rộn hơn nhưng ngày nào anh cũng về nhà, giả bộ xuất hiện trước mặt con gái rồi...lại lặng lẽ đi ra khỏi nhà.
Tôi vốn định cứ sống như vậy, mắt nhắm mắt mở, tất cả đều là vì con gái. Thế nhưng Hà không đồng ý, cô ta đưa ra thông điệp cuối cùng với Giang, Hà nói nếu Giang không ly hôn với tôi, cô ấy sẽ đưa đứa bé đến một nơi mà không ai tìm ra.
Giang muốn thương lượng với tôi nhưng tôi nhất định không nhường chồng cho cô ta. Việc ly hôn tôi tuyệt đối không nhượng bộ.
Thế nhưng tôi không ngờ rằng Hà đã biến mất cùng con trai. Những ngày đó, Giang như ngồi trên đống lửa, anh đi khắp nơi hỏi thông tin và tìm kiếm hai mẹ con Hà, nhìn Giang gầy rộc hẳn đi. Thật may là đã tìm thấy mẹ con Hà, cô ta đưa con đến ở nhờ nhà một người bạn trong Sài Gòn nhưng điều kiện để cô ta quay về vẫn là Giang phải ly hôn.
Cuối cùng, Giang đã đưa ra một phương án: chúng tôi làm thủ tục ly hôn, nhưng không công khai, anh hứa sẽ không để con gái biết chuyện, nhà cửa và toàn bộ tiền tiết kiệm đều thuộc về tôi. Vì muốn giữ lại một gia đình đầy đủ cho con gái nên lần này tôi đã đồng ý.
Cuối năm, chúng tôi âm thầm đi làm thủ tục ly hôn. Mẹ con Hà được đón về một căn nhà khác mà chồng tôi đã mua, tôi và Giang tiếp tục diễn kịch trước mặt con gái. Vẫn giống như trước kia, hàng ngày Giang đều về nhà và xuất hiện trước mặt con gái, mùa hè thì đưa hai mẹ con tôi đi du lịch. Tết đến cả nhà chúng tôi cùng về quê nội ăn tết, vì không muốn mọi chuyện bị lộ nên ngay cả người nhà cũng không hay biết gì về việc chúng tôi đã ly hôn.
Bao năm nay chúng tôi đều đã quen với cuộc sống như thế này. Năm ngoái con gái tôi kết hôn, chính thức xa rời vòng tay tôi. Chúng tôi không cần phải diễn kịch trước mặt con thì trong lòng tôi đột nhiên thấy trống trải khi Giang không còn về nhà nữa.