Bố tôi làm nghề kinh doanh bất động sản gần 10 năm nay. Trước khi bước vào nghề, bố đã phải bán đi ngôi nhà để làm vốn. Tôi được gửi về sống với ngoại ngót 2 năm trời, còn bố mẹ tôi “di cư” hết nơi này đến nơi khác để mua mặt bằng, rồi dựng trên mảnh đất ấy 1 ngôi nhà khang trang, sau đó đem bán cho người cần mua.
Công việc tuy vất vả nhưng thường đem đến cho bố mẹ tôi 1 khoản lãi khá lớn. Bố tôi là người có chí làm giàu, còn với mẹ, tiền là một niềm vui.
Từ ngày ấy đến bây giờ, những bữa cơm do bàn tay mẹ nấu, những giấc ngủ có mẹ nằm bên trở nên hiếm hoi với tôi. Không khí đầm ấm của một gia đình cũng thật xa vời, lạ lẫm. Thứ mà bố mẹ cho tôi đầy đủ nhất không phải là hơi ấm mà là vật chất. Tôi không thiếu một vật dụng nào. Mẹ chăm chút cho tôi bằng những món đồ đắt tiền nhưng sao tôi cảm thấy lòng mình chẳng bao giờ đủ đầy.
Những ngày ấy, tôi gọi điện cho mẹ thì mẹ đang ở tận Vũng Tàu, rồi Đà Nẵng, Đà Lạt. Khi những ngôi nhà đã được xây lên và chưa có người mua, thì bố mẹ tôi sẽ gọi đó là “nhà mình”. Thế nhưng cứ độ 3-4 tháng, bố mẹ tôi lại “đổi nhà” 1 lần. Thi thoảng, mẹ sẽ ghé thăm tôi và có lẽ may mắn nhất với tôi là khi bố mẹ có “nhà Hà Nội”.
Công việc tuy vất vả nhưng thường đem đến cho bố mẹ tôi 1 khoản lãi khá lớn. Bố tôi là người có chí làm giàu, còn với mẹ, tiền là một niềm vui.
Từ ngày ấy đến bây giờ, những bữa cơm do bàn tay mẹ nấu, những giấc ngủ có mẹ nằm bên trở nên hiếm hoi với tôi. Không khí đầm ấm của một gia đình cũng thật xa vời, lạ lẫm. Thứ mà bố mẹ cho tôi đầy đủ nhất không phải là hơi ấm mà là vật chất. Tôi không thiếu một vật dụng nào. Mẹ chăm chút cho tôi bằng những món đồ đắt tiền nhưng sao tôi cảm thấy lòng mình chẳng bao giờ đủ đầy.
18 tuổi, tôi lên thành phố học đại học. Ít lâu sau, ngoại tôi mất, tôi không còn nẻo về bình yên một thuở. Mỗi dịp lễ, Tết, khi đám bạn lên chuyến xe về quê với những háo hức thì tôi lủi thủi một mình ở Hà Nội. Bạn bè muốn về quê tôi chơi, tôi đều phải lấy lý do này, lý do khác để từ chối. Bố mẹ tôi cũng không có ngày nghỉ lễ.
Những ngày ấy, tôi gọi điện cho mẹ thì mẹ đang ở tận Vũng Tàu, rồi Đà Nẵng, Đà Lạt. Khi những ngôi nhà đã được xây lên và chưa có người mua, thì bố mẹ tôi sẽ gọi đó là “nhà mình”. Thế nhưng cứ độ 3-4 tháng, bố mẹ tôi lại “đổi nhà” 1 lần. Thi thoảng, mẹ sẽ ghé thăm tôi và có lẽ may mắn nhất với tôi là khi bố mẹ có “nhà Hà Nội”.
Tôi dọn về sống cùng bố mẹ trong căn nhà 3 tầng ấy nhưng mẹ không quên dặn dò: “Con đừng trả phòng trọ nhé. Cứ để đồ đạc đó thôi”. Tôi đoán biết được rằng, ngôi nhà này rồi sẽ có 1 chủ nhân mới và bố mẹ tôi lại tiếp tục những cuộc hành trình mải miết của mình ở khắp nơi.
Bố tôi đột ngột bị chấn thương nặng trong lần chỉ đạo cho công nhân xây dựng ngôi nhà ở Nam Định. Bố ngã từ trên cao xuống và đôi chân phải mất khá lâu mới có thể hồi phục được. Mọi việc kinh doanh do mẹ tôi quản lý. Mẹ thuê 1 cô giúp việc lo cơm ăn từng bữa cho bố.
Tôi lặng người đi khi nhìn thấy bố khó nhọc lê đôi chân của mình trên giường, nước mắt tôi bỗng nhiên lăn dài. Sau cùng thì gia đình tôi vẫn mỗi người một nẻo, cả bố và mẹ đều là những người cô đơn trong cuộc đời rộng lớn này.
Tôi nhắn cho mẹ một tin, đắng đót: “Mẹ ở đó, có nhà to, cửa rộng, không có bố và con, mẹ có vui không ạ?”. Mẹ không trả lời tin nhắn của tôi. Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của bố: “Mẹ về rồi, con thu xếp về nhà mấy hôm nhé”.
Tôi lặng người đi khi nhìn thấy bố khó nhọc lê đôi chân của mình trên giường, nước mắt tôi bỗng nhiên lăn dài. Sau cùng thì gia đình tôi vẫn mỗi người một nẻo, cả bố và mẹ đều là những người cô đơn trong cuộc đời rộng lớn này.
Tôi nhắn cho mẹ một tin, đắng đót: “Mẹ ở đó, có nhà to, cửa rộng, không có bố và con, mẹ có vui không ạ?”. Mẹ không trả lời tin nhắn của tôi. Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của bố: “Mẹ về rồi, con thu xếp về nhà mấy hôm nhé”.
Có lẽ sau lần này, tôi sẽ không phải hỏi bố câu quen thuộc: “Nhà ở đâu hả bố?” mỗi lần bố gọi tôi về nhà. Mẹ bảo xong xuôi chuyến làm ăn lần này, mẹ sẽ không đi nữa. Mẹ ở nhà chăm sóc bố và kinh doanh nhỏ ngay tại nhà.
Bố tôi cũng dừng lại cuộc chạy đua của mình sau những năm rộng tháng dài mải miết với nghề. Lần đầu tiên, tôi muốn rời khỏi Thủ đô chật chội để trở về với mái ấm mà tôi hằng mong ước. Có lẽ đến lúc bố mẹ tôi khao khát hạnh phúc gia đình, cần ổn định ngôi nhà cho chính mình.
Bố tôi cũng dừng lại cuộc chạy đua của mình sau những năm rộng tháng dài mải miết với nghề. Lần đầu tiên, tôi muốn rời khỏi Thủ đô chật chội để trở về với mái ấm mà tôi hằng mong ước. Có lẽ đến lúc bố mẹ tôi khao khát hạnh phúc gia đình, cần ổn định ngôi nhà cho chính mình.