pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bố muốn bán đất dưỡng già nhưng anh tôi không đồng ý
Ảnh minh họa
Mấy năm trước, trong làng ai có việc gì thì gọi bố tôi đi làm. Khi không có việc thì ông ở nhà. Dạo này sức khỏe của bố yếu, không thể đi làm thuê được nữa. Thu nhập hằng ngày của bố mẹ chỉ trông cậy vào việc đan giỏ.
Ông bà đều có tuổi nên mắt yếu và đan khá chậm. 2 người làm cả ngày mới được vài chục nghìn, với số tiền đó chỉ có thể dè sẻn chi tiêu sinh hoạt.
Hôm vừa rồi, về ngoại chơi, ngồi nghe mẹ kể về những bữa cơm đạm bạc mà tôi xót xa. Mẹ bảo làm ít nên chi tiêu tiết kiệm, mỗi tháng chỉ đi chợ 2 đến 3 lần, đi nhiều tốn tiền lắm. Mẹ nói rau thì không phải mua, đồ ăn mặn thì có lạc, vừng rang hay vài con cá khô cũng xong bữa.
Tôi trách bố mẹ ăn kham khổ thế sao có sức đề kháng để chống lại bệnh tật lúc về già. Vợ chồng tôi nghèo khó, không thể giúp đỡ được bố mẹ. Nhưng gia đình anh trai tôi khá giả ở ngay bên cạnh mà không hỗ trợ bố mẹ sao?
Mẹ trách anh tôi sống bạc lắm. Lần nào bố mẹ làm thịt gà, gia đình anh ấy cũng có mặt đông đủ. Thế mà nhà anh ấy có món ngon thì chẳng bao giờ biếu hay mời gọi ông bà.
Tôi bảo ông bà nên bán đi 1 suất đất dùng tiền gửi ngân hàng và lấy lãi ăn hàng tháng. Bố mẹ phải tự bồi dưỡng sức khỏe. Vợ chồng anh tôi không quan tâm, đất đai thì nhiều, việc gì bố mẹ phải sống khổ sở thế.
Được sự động viên của tôi, bố mẹ quyết định họp gia đình và nói chuyện sẽ bán đất để có tiền chi tiêu sinh hoạt. Thế nhưng khi bố đưa ra ý định thì anh tôi phản đối quyết liệt. Anh bảo cả làng không ai bán đất để ăn, bố mẹ mà làm thế mất mặt con cái.
Trước sự ngăn cản quyết liệt của anh tôi, bố mẹ lưỡng lự không biết có nên bán đất hay không nữa? Theo mọi người, bố mẹ tôi nên làm thế nào?