Bỏ phận "bán hoa" đi lấy chồng, tôi gặp ngay khách cũ trong ngày trọng đại

T.L.Q.
15/04/2023 - 22:36
Bỏ phận "bán hoa" đi lấy chồng, tôi gặp ngay khách cũ trong ngày trọng đại

Ảnh minh họa: Pexels

Ngay khi bước vào cửa nhà chồng tương lai, tôi giật mình, hốt hoảng khi nhìn thấy “anh giám đốc”, người khách cũ của mình đang ngồi ở chiếc bàn dài, trước bàn thờ gia tiên.

Từ lúc sinh ra, tôi đã không được quyền lựa chọn. Lớn lên, cuộc sống khắc nghiệt đẩy đưa tôi vào cái nghề mạt hạng. Hết là con bé dọn bàn quán ăn vỉa hè, tiếp bia quán nhậu, tôi lại trở thành gái bia ôm.

20 tuổi, tôi đã mặc cho đời chà đạp chỉ để có tiền gửi về nuôi em cùng người mẹ mù lòa, quanh năm đau bệnh. Bán vốn tự có, tôi bị người đời khinh miệt, sỉ nhục hết lần này đến lần khác.

Nhưng tôi chấp nhận vì biết chẳng thể làm việc gì để nhanh có tiền gửi về quê, lo cho mẹ trước khi bà đi theo bố. Tôi cắn răng chịu đựng mọi dày vò để gom đủ tiền về quê mở tiệm tạp hóa, chăm sóc mẹ, nuôi em ăn học.

Đó cũng là lý do tôi chấp nhận trở thành nhân tình của tay giám đốc U50 mê đắm những cô gái làng chơi. Chúng tôi gặp nhau trong một lần anh ta cùng bạn đến quán hát karaoke.

Tôi diễn đạt đến nỗi anh chọn tôi ngồi cùng mà không dám sỗ sàng. Suốt buổi tối hôm đó, mặc cho bạn bè trêu hoa ghẹo nguyệt các cô gái khác, anh chỉ ôm hờ vai tôi, nhờ tôi rót rượu. Khi ra về, anh bo riêng cho tôi hậu hĩnh.

Sau lần đó, anh đến quán thường xuyên hơn và luôn gọi tôi đến phục vụ. Dĩ nhiên, sau vài lần, anh rủ tôi đi chơi chung và muốn tôi trở thành nhân tình của mình. Tuy vậy, tôi đã xác định không để mình có tình cảm với bất kỳ ai.

Giữa tôi và những gã đàn ông chỉ có quan hệ kẻ mua người bán. Thế nên, tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền từ anh bằng cách biến mình thành cô gái yếu ớt, cần được anh che chở, bảo vệ.

Anh có vẻ thích điều này nên ra sức yêu chiều, thậm chí có tình cảm thật với tôi. Khi phát hiện điều này cũng là lúc tôi đã tích góp đủ tiền để thoát khỏi cái nghề dưới đáy xã hội. Lúc tôi định xin nghỉ việc để rời thành phố về quê thì anh đến hát.

Đêm đó, anh bao tôi, đưa tôi đi chơi và nói sẽ bỏ vợ. Anh còn hứa sẽ mua cho tôi một căn hộ ở ngoại thành, đầu tư cho tôi đi học làm tóc rồi mở tiệm cho tôi. Tuy nhiên, tôi từ chối.

Lý do là tôi không yêu anh và không muốn mình mang nghiệp phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng sự cự tuyệt của tôi khiến anh cảm thấy bị xúc phạm.

Anh thay đổi thái độ, quay sang mạt sát, mắng chửi tôi bằng những lời lẽ nặng nề, thô tục. Tôi quá quen với những câu chửi ấy nên không còn thấy đau nữa. Sau hôm đó, tôi nghỉ việc rồi về quê và nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nơi ai cũng nhận ra mình là gái bia ôm.

Về quê được 3 năm, tôi gặp gỡ rồi yêu một người ở cùng xã. Sự chân thành của anh khiến tôi vượt qua nỗi mặc cảm của mình. Anh yêu tôi đến nỗi không quan tâm quá khứ gái bán hoa của tôi.

Anh là con một trong gia đình khá giả nhưng không mấy ấm êm, hạnh phúc. Cha mẹ anh đã ly hôn, anh ở với mẹ suốt nhiều năm qua. Đồng cảnh ngộ, tôi càng thương anh và quyết định bỏ lại quá khứ để cùng anh xây dựng gia đình.

Phải khó khăn lắm, tôi mới vượt qua nỗi mặc cảm của bản thân để chấp nhận anh. Nhưng đúng vào ngày vui của cuộc đời, tôi lại đón nhận sự cố khiến tôi bàng hoàng.

Trước khi tổ chức đám cưới, mẹ chồng tương lai của tôi gọi tôi sang nhà ăn cơm tối. Bà muốn tôi gặp chồng cũ của mình. Dù đã ly hôn nhưng ông vẫn là bố của chồng sắp cưới của tôi. Thế nên ông sẽ xuất hiện trong lễ cưới.

Chiều tối hôm đó, tôi được chồng sắp cưới đón sang nhà trong niềm hạnh phúc xen lẫn chút lo lắng bồi hồi. Thế nhưng, ngay khi bước vào cửa, tôi giật mình, hốt hoảng khi nhìn thấy “anh giám đốc”, người khách cũ của mình đang ngồi ở chiếc bàn dài, trước bàn thờ gia tiên.

Biết mình không nhìn nhầm, chân tay tôi rã rời, người nổi từng cơn ớn lạnh. Những hình ảnh trong quá khứ tôi đang cố giấu kín ập về khiến tôi sợ hãi, run rẩy.

Có lẽ ông cũng không ngờ chúng tôi gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu đến vậy. Nhìn thấy tôi, ông sững sờ, mặt lạnh toát. Môi ông mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Tối hôm đó, tôi đã trải qua bữa cơm đáng sợ nhất cuộc đời. Sau đó, tôi về nhà trong nỗi đớn đau, tủi nhục. Tôi phải làm sao đây. Tôi yêu anh và tin vào tình yêu của anh dành cho mình.

Nhưng tôi có xứng đáng với tình yêu ấy. Nếu một ngày nào đó, anh biết được sự thật khủng khiếp ấy, liệu cuộc sống của tôi sẽ về đâu…

Nguồn: vietnamnet.vn
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm