Chị Ngần kể: “Sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng sư phạm Trung ương, tôi xin được vào làm giáo viên mầm non ở một trường tư thục trong thành phố. Còn anh Tâm vừa đi bộ đội về, công việc chưa ổn nên vẫn ở nhà phụ giúp bố mẹ. Lúc anh ra quân, tôi mừng phát khóc bởi từ nay tôi không còn phải đón sinh nhật một mình, những lúc buồn chán cũng có người tâm sự”.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì mẹ chị phát hiện ra chuyện của anh chị và nhất mực phản đối. Chị Ngần nhớ lại: “Lúc đó, mẹ tôi giận lắm, mẹ không cho tôi gặp anh vì bảo yêu anh không có tương lai, không giúp ích được gì cho cuộc sống sau này. Bà còn không cho tôi gặp anh, cấm tôi ở nhà, ngay cả đi làm cũng không cho đi vì sợ tôi lén gặp anh”.
Quá áp lực, mệt mỏi giữa một bên là gia đình, một bên là hạnh phúc của bản thân, cuối cùng: “Tôi và anh chia tay nhau. Sau đó, tôi lấy người chồng đầu tiên, còn anh cũng xây dựng gia đình với một người mới”.
Chị Ngần trầm ngâm chia sẻ: “Cuộc sống hôn nhân của tôi không hề hạnh phúc, chúng tôi không có tiếng nói chung, nề nếp sinh hoạt nhà chồng lại quá khác biệt. Sau khi sinh bé Hạ Vy được 1 năm, tôi và chồng ly hôn. Tôi dẫn con về nhà ngoại ở”.
Trong một lần đi chơi, anh với chị gặp lại nhau, hỏi han và cho nhau số điện thoại. Những cuộc nói chuyện tăng dần theo từng ngày.
Hạnh phúc là do chúng ta lựa chọn
Anh và chị sau khi trải qua hôn nhân ngộ ra rằng, tìm được một người hiểu, yêu thương, trân trọng mình không phải là điều đơn giản. Anh chị quyết định bắt đầu lại.
Chị kể: “Lúc anh bảo chúng mình về ở với nhau nhé, tôi cũng suy nghĩ và lưỡng lự nhiều lắm. Mình đã có 1 đứa con, giờ về ở cùng anh, tôi lo sợ người ta đàm tiếu, gây áp lực cho anh và gia đình. Nhưng anh bảo rằng đánh mất em mới là điều mà anh sợ nhất. Anh đã để lỡ một lần, lần này cho dù ai đàm tiếu gì, anh cũng không bận tâm. Lời nói của anh khiến tôi an lòng, chỉ biết ôm anh và khóc”.
Đám cưới của anh chị diễn ra cuối năm 2015 dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Năm 2016, chị sinh bé Nhật Minh. Chị vẫn tiếp tục làm giáo viên mầm non, còn anh làm ở một công ty trong khu công nghiệp. Cuộc sống tuy còn khó khăn, vất vả những không lúc nào vắng nụ cười vui vẻ, hạnh phúc.
"Chúng tôi lặng lẽ lấy cuộc sống của mình để làm an lòng gia đình. Đó là cuộc sống tình cảm chân thành, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau thực sự. Lòng mong muốn của con người nhiều lắm, chúng tôi chỉ cố gắng để vợ chồng không phải hối tiếc, con cái được chăm sóc, dạy dỗ chu đáo, như thế là toại nguyện nhất rồi", chị Ngần nói về cuộc sống đầm ấm của mình giản dị như thế.
Khi đầy yêu thương, người ta thường nói “có duyên” để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói “hết duyên” để lấy cớ dứt tình. Thực ra, gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính lòng người.