pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bố sốc, tức giận khi bất ngờ phát hiện con trai tự ý nghỉ học để đi làm

Ảnh minh họa
Anh năm nay 52 tuổi, làm công chức, vợ anh bị tai biến cách đây 3 tháng. Cả nhà anh vốn đặt nhiều kỳ vọng vào con trai - đứa con duy nhất, năm nay vào năm cuối đại học. Từ ngày vợ anh ngã bệnh, kinh tế gia đình thêm phần chật vật, một mình anh vừa lo chạy chữa cho vợ, vừa lo cơm áo gạo tiền.
Anh chỉ mong con cố gắng học hành để sau này có cái nghề vững chắc. Vậy mà tuần trước, anh bất ngờ phát hiện cháu đã nghỉ học. Cháu không hề nói với anh, lẳng lặng bỏ học đi làm phụ hồ rồi chạy xe công nghệ.
Khi biết chuyện, anh thật sự sốc. Anh vừa giận, vừa buồn, giận vì chuyện quan trọng như thế mà con không bàn bạc gì với bố, buồn vì những ước mơ mình gửi gắm cho con giờ coi như sụp đổ. Anh hỏi thì cháu chỉ im lặng, rồi nói một câu: "Con thấy bố mẹ vất vả quá, con không muốn bố gánh hết!".
Nghe vậy, tim anh thắt lại. Một phần anh thấy thương con, thấy con trưởng thành, biết nghĩ cho cha mẹ. Nhưng phần khác anh lại lo tuổi của con còn quá trẻ, dừng học thế này quá thiệt thòi. Cuộc sống ngày càng cạnh tranh, không có bằng cấp, tay nghề, cháu làm sao đủ sức lo cho bản thân và gia đình sau này? Anh cũng sợ con vì áp lực mà đánh mất tương lai.
Trong lúc này, vợ anh nằm liệt giường, tinh thần yếu, anh không muốn để vợ biết nhiều kẻo buồn thêm. Anh thật sự rối trí. Anh nên có kế hoạch cho con quay lại trường hay chấp nhận cho con đi làm để chia sẻ gánh nặng trước mắt?
Anh sợ nếu ép con quá, nó sẽ phản ứng tiêu cực, mà buông thì như chính tay mình đóng lại cánh cửa học hành của nó. Anh thấy mình đứng giữa hai ngả: Một bên là trách nhiệm của người cha muốn con có tương lai, một bên là tình thương khi thấy con phải hy sinh cơ hội học tập của mình.
Anh mong Thanh Tâm có thể giúp anh tìm ra cách nói chuyện với con, để vừa giữ được tình cảm cha con, vừa không để con đánh mất con đường học tập?
Tình huống anh chia sẻ khiến Thanh Tâm rất đồng cảm. Đây là giai đoạn nhiều áp lực cùng lúc đổ dồn vào gia đình: Vợ ốm nặng, kinh tế khó khăn, con lại đưa ra quyết định bất ngờ. Trước hết, như anh đã nhìn thấy điểm tích cực là con anh thương cha mẹ, dám hành động để chia sẻ gánh nặng với cha.
Điều đó chứng tỏ cháu đã có sự trưởng thành, không thờ ơ, vô trách nhiệm. Đây là nền tảng quý giá để hai cha con có thể đối thoại. Cháu quyết định nghỉ học mà không bàn bạc là dấu hiệu cháu biết cha mình sẽ không đồng tình.
Điều anh cần lúc này không phải chỉ là thuyết phục con quay lại trường mà là khôi phục "sợi dây" niềm tin. Anh có thể chọn một thời điểm yên tĩnh, ngồi cùng con, không trách mắng, chỉ hỏi thật lòng: "Con nghĩ gì khi chọn con đường này? Con mong bố có thể làm gì cho con lúc này?". Khi con được lắng nghe, cháu sẽ dễ mở lòng chia sẻ hơn.
Về hướng đi, có nhiều giải pháp thay vì "hoặc tiếp tục học hoặc bỏ học". Con có thể vừa làm vừa học theo hình thức tín chỉ, học online, hoặc tạm bảo lưu kết quả học tập một thời gian.
Quan trọng là anh giúp con thấy học vấn là hành trang lâu dài, còn việc đi làm hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Nếu cần, hai cha con hãy bàn bạc xem những khoản chi nào có thể cắt giảm, hoặc tìm thêm nguồn hỗ trợ từ họ hàng, đồng nghiệp.
Cuối cùng, chính anh cũng cần giữ tinh thần vững vàng. Khi bố bình tĩnh, kiên nhẫn, con sẽ cảm thấy an toàn để cùng bàn bạc. Đừng vội coi đây là mất mát, mà hãy xem là một bước ngoặt cần được xử lý bằng sự chia sẻ.
Nếu cả hai cha con đồng lòng, vừa lo cho mẹ, vừa không bỏ quên tương lai của con, thì khó khăn này sẽ trở thành một bài học quý giá trong hành trình của cả gia đình.