Bố tất tả lo toan vì cô con gái lông bông

03/07/2018 - 19:00
Năm 25 tuổi, tôi nói với bố: “Con muốn lập gia đình sớm”. Bố tôi chỉ nở một nụ cười khi nghe con gái nói như vậy. Cuối năm ấy, tôi lấy chồng thật.

Tôi là con út trong nhà. Anh cả và chị hai của tôi cách tôi khá xa về tuổi nên sớm yên bề gia thất, chỉ chăm chăm lo cho cô em út, là tôi, nhanh nhanh chóng chóng có bạn trai rồi cưới nhanh cho bố mẹ không phải lo lắng. Bố tôi có lẽ là người lo nhất cho tôi về chuyện chồng con.

Bố luôn dành cho tôi nhiều tình cảm và sự quan tâm nhất trong gia đình, dẫu gia đình tôi chẳng mấy khá giả. Ảnh minh họa

 

Ông bảo tính tôi lông bông nghệ sĩ, hay mơ màng nên hiếm có anh chàng nào chiều chuộng nổi. 

Việc lo ăn học của tôi ở thành phố lớn, bố tôi giành hết phần của mẹ, từ việc dẫn tôi lên tận nơi, tìm phòng trọ cho tôi theo ý của ông, rồi sắm cho tôi từng cái bát, đôi đũa, đôi dép đi trong nhà… Xong xuôi, bố mới yên tâm về quê. Khi về, ông còn không quên dặn tôi: “Gắng mà học hành tử tế là bố mừng lắm rồi, đừng yêu đương lung tung nghe chưa! Mà có yêu đứa nào thì người đầu tiên được gặp nó phải là bố!”.

 

Cái nháy mắt tinh nghịch của bố khiến tôi bật cười khúc khích. Tôi nhớ mãi dáng ông, khi quày quả bước lên chiếc xe khách chật chội trở lại quê. Nhìn bố, tôi ứa nước mắt, chỉ mong sớm thành tài để báo hiếu cho ông.

 

Ấy vậy mà 25 tuổi, chưa hẳn thành tài, mới chỉ có chút công việc với thu nhập tạm ổn ở cái thành phố rộng lớn này, tôi về quê nằng nặc xin bố được… cưới chồng. Đó là bạn học cùng lớp với tôi. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ ba, ra trường đi làm được 3 năm là tròn 5 năm yêu nhau. Và chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân.

 

Tôi giữ đúng lời hứa với bố, đưa anh về gặp bố đầu tiên. Đêm ấy, tôi buồn ngủ quá nên đi ngủ sớm, “bỏ mặc” người yêu ngồi hầu rượu với bố và tâm sự với ông cả đêm. Sáng hôm sau, tôi cứ gặng hỏi mãi nhưng anh chỉ cười tủm tỉm, bảo “bí mật giữa đàn ông với nhau, em không cần biết đâu”. Thế là buổi ra mắt thành công.

 

Cưới nhau khi trong tay chưa có đồng xu nào tích lũy, có chăng chỉ dăm ba chục triệu gom lại sau lễ cưới là quà mừng của bạn bè, người thân, chúng tôi thuê nhà ở trong khi nhăm nhe một căn hộ chung cư trả góp. Lần này, lại là bố tôi, tất bật dưới quê lên, trực tiếp đi xem nhà cho chúng tôi và quyết theo ý ông.

 

Căn nhà tập thể cũ, một số thứ đã xuống cấp, lại mình ông lọ mọ đi xem đường ống nước, nguồn điện. Ông cũng không quên chủ động chào hỏi hàng xóm để lấy chỗ đi lại. Trước ngày bố về quê, căn phòng tinh tươm, gọn ghẽ. Tất cả là nhờ bố tôi.

 

Giờ đây, khi đã có nhà riêng, không còn phải đi thuê nữa, tôi vẫn nhớ hình ảnh bố tôi trong căn phòng trọ nhỏ năm nào, lui cui dọn dẹp, chỉnh đốn cho con gái từng chút một. “Tính mày lông bông, bố sợ không vun vén được khi làm vợ, làm mẹ. Bố lo được từng nào cho mày thì bố lo thôi!” - tôi nhớ mãi từng lời bố nói. Tấm lòng ấy, bờ vai rộng bao dung và đầy ắp tình yêu của bố mãi mãi ngự trị trong trái tim của cô con gái bé bỏng này…

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm