2. Mỗi khi nghĩ về cái túi là tôi nghĩ về cái túi áo của bạn tôi, một người bạn còm cõi ở cuối góc phố nghèo. Bạn không lớn nổi nên tụi tôi gọi bạn là "Cọt”. Cơm không đủ ăn nhưng áo bạn tôi được mẹ khâu cho đến hai cái túi trên ngực. Suốt thời mùa đông mưa dầm xứ Huế, mỗi sáng bạn tôi đến lớp luôn với hai túi áo bốc khói ngô rang, nếp rang. Bọn tôi xúm vào ăn chực, loáng cái đã hết nào hay mẹ bạn đã dậy sớm rang ngô, rang nếp cho vào túi áo ngực để cho ấm ngực đứa con ốm yếu hay ho hen của mẹ.
Bạn "Cọt" ơi, giờ bạn ở nơi đâu? Làm sao về lại tuổi thơ để tụi tôi được gặp mẹ bạn, và xin người một cái ôm tạ tội?
Bạn "Cọt" ơi, giờ bạn ở nơi đâu? Làm sao về lại tuổi thơ để tụi tôi được gặp mẹ bạn, và xin người một cái ôm tạ tội?
3. Mỗi khi nghĩ về cái túi là tôi nghĩ về con Kangaroo ở Úc. Chiếc túi để nuôi con. Sau này người ta bắt chước Kangaroo làm chiếc địu cho những người mẹ sinh con thiếu tháng. Ủ ấm trong lòng mẹ, con sẽ khỏe mạnh hơn. Ở Úc không chỉ có con Kangaroo là loài có túi. Có một loài chuột sống trong hang cũng có túi để nuôi con. Chỉ khác là cái túi của con Kangaroo thì mở lên trên, bởi Kangaroo chuyên đứng lên và chạy nhảy trên 2 chi sau. Còn túi của loài chuột túi thì mở ra phía sau. Loài chuột này chuyên đào hang dũi đất nên cái túi phải mở ra sau để đất đá khỏi bay vào con đang yên ngủ trong túi mẹ. Vậy là, con Kangaroo, con chuột túi, chúng có túi là vì con, cho con. Cái túi mở ra hướng nào, cũng là vì con, cho con.
4. Vì sao mà trong nỗi nhớ của tôi, trong suy nghĩ của tôi, cái túi luôn gắn với tình mẹ? Những nghiên cứu ngữ âm học đi xa hơn nữa, nói rằng: “cái - túi"- chính - là – người - phụ - nữ! Nường hay nàng chính là hai biến thể ngữ âm của nhau, như đường hay đàng vậy. Và nàng chính là nang, là cái túi (như từ cẩm nang có nghĩa là cái túi gấm).
Vậy là, nàng - người phụ nữ - chính là cái túi bao bọc người đàn ông, cái túi bao bọc nhân loại, ở đó có những mạch máu tình thương. Dẫu là cái túi thần kỳ của Doraemon ở xứ Nhật Bản, hay là cái túi vạn năng của Hermione ở nước Anh, đều không thể quý bằng cái túi kỳ diệu trong tâm thức người Việt mình. Bởi “cái túi của người Việt chính là người phụ nữ, người mẹ, cội nguồn của sự sống, hạnh phúc và tình yêu thương.
Vậy là, nàng - người phụ nữ - chính là cái túi bao bọc người đàn ông, cái túi bao bọc nhân loại, ở đó có những mạch máu tình thương. Dẫu là cái túi thần kỳ của Doraemon ở xứ Nhật Bản, hay là cái túi vạn năng của Hermione ở nước Anh, đều không thể quý bằng cái túi kỳ diệu trong tâm thức người Việt mình. Bởi “cái túi của người Việt chính là người phụ nữ, người mẹ, cội nguồn của sự sống, hạnh phúc và tình yêu thương.