Bông hoa hồng đỏ trong lễ Vu Lan của cô gái mồ côi

Ảnh minh hoạ
Năm nay là năm đầu tiên tôi làm dâu, cũng là năm đầu tiên từ khi tôi 5 tuổi, tôi lại được làm con trong một mái nhà có đủ bố mẹ.
Mọi thứ đều mới mẻ, bỡ ngỡ nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi biết mình may mắn khi có gia đình chồng như thế.
Tôi mồ côi cha mẹ sau một tai nạn ô tô đau đớn. Đứa trẻ 5 tuổi lơ ngơ, không còn nơi nương tựa. Chính dì, bạn của mẹ đã dang tay cưu mang, nuôi nấng và dạy tôi rằng, tình thân không chỉ gói gọn trong huyết thống, mà yêu thương có thể mở rộng như một vòng tay vô hạn. Nhờ dì, tôi lớn lên với niềm tin rằng, ở đâu có tình người, ở đó có gia đình.
Vậy nên khi bước chân về nhà chồng, trong tôi vừa đầy lo lắng vừa tràn ngập biết ơn. Tôi sợ mình vụng về, sợ không tròn phận sự. Nhưng bố mẹ chồng đối đãi với tôi bằng sự ân cần, dịu dàng như thể tôi là con gái của họ. Ngày đầu tiên về làm dâu, mẹ chồng dặn tôi: "Con đừng nghĩ mình phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần sống thật lòng!". Lời nói ấy khiến đôi vai tôi nhẹ nhõm, trái tim tôi ấm áp đến nghẹn ngào.

Vu Lan năm nay, khi cài lên ngực bông hoa hồng đỏ thắm, tôi thấy lòng mình thổn thức...
Tôi đã tập chăm sóc bố mẹ chồng bằng sự tận tâm. Làm bữa, tôi thích nấu món bố thích, canh chừng độ mặn để mẹ ăn không lo bệnh. Ngày mưa, tôi để sẵn nón, ô để ông bà tiện dùng khi ra ngoài. Mẹ ốm mệt, tôi ngồi bên xoa bóp bàn tay đã nhiều vết chai, kể cho mẹ nghe chuyện cơ quan, bạn bè. Tôi thích sự thảnh thơi khi cả nhà ngồi uống trà xanh mỗi sớm ngày nghỉ. Tất cả những điều nhỏ bé ấy càng làm tôi tin, yêu thương hiện hữu trong từng việc làm giản dị hằng ngày.
Có hôm, bố nhìn tôi rồi cười bảo: "Có con trong nhà, bố mẹ như có thêm đứa con gái vậy!" Tôi nghe mà sống mũi cay xè. Đã lâu lắm rồi, từ khi mất cha mẹ, tôi mới lại thấy mình nhỏ bé, được chở che và thương yêu đến thế.
Tôi và chồng vẫn thường tranh thủ về thăm dì. Dì đã già hơn xưa nhiều, tóc bạc, dáng đi chậm chạp, nhưng ánh mắt vẫn hiền từ như ngày tôi bé bỏng. Tôi biết ơn vô cùng, bởi nếu không có dì, sẽ chẳng có tôi hôm nay. Mỗi lần về, tôi kể cho dì nghe chuyện bố mẹ chồng, chuyện tôi tập làm dâu, chuyện chúng tôi vun vén cho mái ấm nhỏ. Dì lắng nghe, đôi mắt rưng rưng, rồi dì dặn tôi: "Con à, tình thương là thứ duy nhất càng chia ra lại càng đầy thêm. Bố mẹ chồng thương con, con thương lại, thế là gia đình đủ đầy!".
Tôi nhận ra, gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi đón nhận ta bằng vòng tay bao dung. Trong hành trình của mình, tôi được yêu thương theo nhiều cách khác nhau: tình yêu vô điều kiện của cha mẹ, sự cưu mang lớn lao của dì, và nay là sự bao bọc, chăm sóc từ gia đình chồng. Mỗi mối tình thân ấy như một mạch nguồn nuôi dưỡng tôi trở thành người phụ nữ biết trân trọng, biết cho đi và nhận lại.
Vu Lan năm nay, khi cài lên ngực bông hồng hồng thắm, tôi thấy lòng mình thổn thức. Tôi không còn cha mẹ ruột để quỳ dưới chân phụng dưỡng, nhưng lại có những người cha, người mẹ đặc biệt. Tôi có bố mẹ chồng đón nhận tôi như con gái của họ. Tôi có dì, người mẹ thứ hai dạy tôi đứng vững giữa biến cố. Và tôi có chồng, người bạn đồng hành chia sẻ với tôi mọi yêu thương và trách nhiệm.
Tôi sẽ sống trọn vẹn hơn nữa để báo đáp tất cả những tấm lòng đã dành cho mình. Bởi cuộc đời, suy cho cùng, chẳng cần quá nhiều điều to tát. Chỉ cần mỗi ngày còn có thể chăm lo cho nhau, còn có thể yêu thương bằng cả trái tim, thế là đủ.