pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bức thêu trong ngục tối dệt mong ước hòa bình

Bức tranh thêu cô gái Hà Nội bên Hồ Gươm. Nguồn: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Người đưa tin trong bóng tối
Bà Trịnh Thu Nga sinh năm 1938 tại Mỏ Cày, Bến Tre (hiện sống tại TPHCM). Là con gái của một gia đình trí thức, bà được thừa hưởng nền giáo dục bài bản, sớm bộc lộ trí tuệ và tư duy sắc sảo.
Vào tuổi đôi mươi, trong khi nhiều thiếu nữ cùng trang lứa tận hưởng tuổi trẻ yên bình, bà đã dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng ngay trong lòng Sài Gòn - một nơi được coi là "hang ổ" của chính quyền Mỹ - ngụy thời bấy giờ.
Nhờ khả năng đánh máy tốc ký xuất sắc, bà nhanh chóng được tuyển vào làm việc tại Phòng Tốc ký và Biên bản của chính quyền Sài Gòn. Công việc tưởng chừng "vô hại" ấy lại là vỏ bọc hoàn hảo giúp bà tiếp cận nhiều thông tin mật.
Bà tham dự các cuộc họp Quốc hội ngụy quyền, theo dõi thảo luận về quốc phòng, ngân sách và chính sách đối với miền Nam, rồi bí mật chuyển những thông tin đó cho Cách mạng.

Bà Trịnh Thu Nga thời thiếu nữ. Nguồn: Báo CAND
Khi hai người anh ruột bị bắt, bà trở thành mục tiêu theo dõi gắt gao. Việc tiếp xúc trực tiếp với liên lạc viên trở nên quá nguy hiểm, bà buộc phải chuyển sang phương thức hoạt động bí mật hơn, thông qua hòm thư mật. Sau này, bà được chính thức công nhận là điệp viên tình báo với mã số 4B đoàn Z12.
Bà Thu Nga đã nhiều lần hoàn thành những nhiệm vụ tối quan trọng: cài cắm hai sĩ quan trẻ vào hàng ngũ địch, vận chuyển tài liệu mật, vũ khí. Năm 1968, giữa Chiến dịch Mậu Thân sục sôi, bà tham gia vận chuyển súng từ Long An về Sài Gòn.
Trên chiếc xe máy Yamaha nhỏ bé, bà giấu khẩu K54 dưới yên xe, lách qua những chốt kiểm soát gắt gao của địch, trót lọt hàng chục chuyến. Nhưng rồi, may mắn không mãi song hành với người nữ chiến sĩ.
Khi lòng trung kiên bị thử thách
Ngày 23/12/1968, trên một tuyến đường quen thuộc, bà Thu Nga bị phát hiện và bắt giữ. Đối mặt với kẻ thù, bà đã nhanh trí hủy toàn bộ tài liệu mật cất giấu trên người. Dù không có chứng cứ, bọn địch vẫn giam giữ bà, mở màn một chuỗi ngày tra tấn dã man tại Cục An ninh quân đội.
Những trận đòn không ngừng nghỉ. Những cú sốc điện truyền qua đầu ngón tay, cổ tay, bả vai, những đợt dội nước xà phòng vào mũi, vào miệng đến ngạt thở. Địch không chỉ tra tấn thể xác, chúng còn sử dụng cả đứa con trai nhỏ của bà như một công cụ khủng bố tinh thần, bắt thằng bé đứng trước mặt mẹ rồi đánh đập dã man. Nhưng ngay cả khi trái tim người mẹ đau như vỡ vụn, bà vẫn không để lộ bất kỳ thông tin nào.
Suốt 7 năm trời, bà bị chuyển qua hàng loạt nhà giam: Thủ Đức, Chí Hòa, Côn Đảo, Tân Hiệp. Mỗi lần chuyển trại là một lần đối mặt với nguy cơ bị thủ tiêu. Những người tù chính trị như bà bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt: thức ăn lẫn cát, nước uống đong bằng lon gỉ sét, những trận đòn tra tấn không ngày không tháng.
Nhưng giữa địa ngục ấy, tinh thần người nữ tù chính trị không bị bẻ gãy. Bà cùng đồng đội lặng lẽ đấu tranh bằng những hình thức đặc biệt: bí mật truyền tin, dạy nhau học chữ, học hát để giữ vững tinh thần. Từ trong những bức tường đá lạnh lẽo ấy, bà đã dệt nên một bức thêu - một biểu tượng của khát vọng hòa bình.
Bức thêu giữa lao tù gửi niềm tin và khát vọng
Giữa những tháng ngày tăm tối ở trại giam Tân Hiệp, bà Thu Nga đã tìm đến từng mũi kim, đường chỉ như một cách để giữ vững tinh thần. Những sợi chỉ mỏng manh, len lỏi trong lòng bàn tay bị tra tấn, lại trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại sự khắc nghiệt của kẻ thù.

Bà Trịnh Thu Nga (thứ 2 từ phải sang, hàng 2) tác nghiệp trong lòng địch
Bà chọn thêu hình ảnh một cô gái Hà Nội đứng bên Hồ Gươm. Không phải một chiến binh, không phải một khẩu súng, mà là một cô gái với đôi mắt dịu dàng, dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Đó chính là biểu tượng của hòa bình, của niềm tin rằng một ngày nào đó, đất nước sẽ thống nhất, những người con miền Nam sẽ được trở về thăm miền Bắc.
Nguyên liệu để thêu chỉ là những mảnh vải cũ, những sợi chỉ có được từ những bộ quần áo người nhà gửi vào. Khi bức thêu hoàn thành, bà đã gửi gắm nó ra ngoài, nhờ người thân cất giữ. Đến ngày giải phóng, bà trở về và được người nhà trao lại.
Sau ngày 30/4/1975, bà tiếp tục công tác, cống hiến cho đất nước. Bà cũng dành phần lớn quãng đời còn lại để kể chuyện về những năm tháng tù đày, để truyền lại cho thế hệ sau một bài học về lòng trung kiên, về tinh thần bất khuất của người phụ nữ Việt Nam.
Năm 2009, bà Thu Nga đã quyết định trao tặng bức thêu cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, để câu chuyện về nó không bị chìm vào quên lãng. Bức thêu ấy, giờ đây, không chỉ là một hiện vật trưng bày mà là chứng nhân của một thời kỳ khốc liệt, là dấu ấn của một con người đã đi qua ngục tối bằng ý chí và niềm tin.
Đó là lời nhắc nhở rằng, hòa bình mà chúng ta đang tận hưởng hôm nay, không phải tự nhiên mà có.
Những nữ cựu tù chính trị như bà Thu Nga đã đi qua chiến tranh bằng cả máu và nước mắt, để hôm nay, khi đứng dưới bầu trời tự do, họ tiếp tục truyền lại những câu chuyện của mình, khơi gợi trong thế hệ trẻ niềm tin vào lý tưởng sống.
Chúng ta không thể thay họ sống lại những tháng ngày gian khổ nhưng có một điều chắc chắn: sự tri ân đẹp nhất chính là hiểu rõ giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Những mũi kim trong ngục tối năm xưa đã dệt nên một bức tranh hòa bình. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp nối sợi chỉ ấy, dệt nên một tương lai rạng rỡ cho Tổ quốc.