Bố mẹ nó thường đùa bà nhưng có khi chứa cả nước mắt “Bà nội chỉ thiếu mỗi bầu sữa mẹ. Bà mà có ti nữa thì bố mẹ cháu ra rìa”.
Từ khi cháu ra đời, bà sẵn sàng từ bỏ hết mọi sở thích, thói quen. Mới sớm ngày ra nhất định phải có thời gian tập thể dục, massage mặt bằng tay ấm khoảng 30 phút rồi ngồi nhâm nhi 1 cốc chanh mật ong nóng tút. Nhưng giờ thời gian đó dành cho chuẩn bị 1-2 đồ ăn nhẹ cho con dâu và cháu đích tôn. Cái gì bà cũng muốn “tốt nhất cho mẹ con nó” nên cái vòng tròn “đi chợ mua đồ- về nhà chế biến” khiến cho bà trở thành một cái máy mỗi buổi sáng. Có hôm trời mưa lạnh, bà vẫn mặc áo mưa “đội rét mướt” ra chợ, bất chấp con cháu can ngăn.
Ai bế cháu bà cũng thấy không yên tâm. Nhiều lần mẹ cháu giận vì vừa cho con bú xong mẹ chồng đã đón tay, có cảm giác mình chỉ là “con bò sữa”. Buổi tối, hai bà cháu quyến luyến nhau mãi mới chia tay được vì bà cứ muốn thơm hít mãi đôi má bầu bĩnh của cháu. Mà mỗi đêm bà vẫn chạy sang ngó cháu 1-2 lần để yên tâm cháu vẫn ngủ ngon hoặc được bố mẹ chăm sóc chu đáo.
Đến lúc cháu thôi nôi rồi mà bà vẫn chưa yên tâm cho ai cùng tắm cho cháu. Lúc nào bà cũng lo nhỡ cổ cháu ngật, lỡ nước vào mắt cháu, lỡ không rửa cẩn thận sẽ hăm mất “của quý cháu bà”.
Cứ thế, bà vừa là người chăm lo cho cả nhà ăn uống, vừa là “bà đẻ” với trăm thứ việc bà rằn, kể cả việc gấp quần áo cho cháu, xếp ngăn nắp vào từng ngăn kéo. Bà rất vui vẻ làm, mọi việc trong nhà chạy ro ro nhưng vẫn có cái gì đó sai sai. Bởi vì cả 24 tiếng, bà chả còn thời gian nào dành cho mình trừ lúc ngủ, mà thức dậy là lại chạy sang phòng cháu.
Cho đến một hôm, người bạn thân từ hồi đại học của bà đến chơi. Bà ấy cũng vừa lên chức bà nội, bà ấy cũng là người “nghiện” cháu nhưng bà ấy vẫn có thời gian thảnh thơi trang điểm, đi chơi, đi xem phim và sống cuộc sống của bà ấy không có mấy xáo trộn. Quan điểm của bà ấy “bố mẹ cháu là chuyên gia chăm sóc cháu”. Bà ấy tôn trọng mọi lựa chọn và quyết định của bố mẹ cháu trong việc lựa chọn quần áo, đồ ăn, cách chăm sóc, dạy dỗ, ăn uống của cháu. Bà ấy chỉ cùng bác giúp việc hỗ trợ mẹ cháu hiện thực hoá các mong muốn ấy. Mọi người trong nhà phân công nhau thực hiện các “công việc phát sinh” từ khi có cháu. Bà ấy chỉ đảm nhiệm việc chính là tắm và massage cho cháu mỗi chiều. Đó là 30 phút tuyệt vời thư giãn của hai bà cháu, vừa nói chuyện, vừa xoa nắn cho cháu tay chân thẳng thớm, chóng dài chóng lớn. Nhưng từ khi mẹ cháu hết kiêng cữ, mẹ cháu cũng thích tắm cho cháu thì bà ấy lại “làm chân loăng quăng”, lấy khăn, lấy áo cho cháu, mẹ cháu thao tác xong thì bà ôm cháu một lúc cho ấm. Bà vẫn chăm sóc cháu hàng ngày nhưng không hề phạm vào thời gian biểu của mình và trông bà ấy “không giống bà già con mọn”. Câu nói của bà ấy khiến bà “tỉnh hẳn” là “Bạn ơi, đừng để tình yêu của mình dành cho con cháu lại trở thành nguyên nhân gây bất hoà nhé!”.
Bây giờ, cháu đích tôn của bà đã được 1 tuổi rưỡi. Cuộc sống của cả nhà vô cùng ấm áp và hoạt náo cùng với tiếng bi bô của cháu. Nhưng bà đã biết tiếp tục sống cuộc sống của chính mình một cách trọn vẹn. Dường như tất cả mọi người trong nhà đều hạnh phúc vì được cùng bà chăm sóc cháu.