Bước qua tuổi 50, tôi nhận ra hạnh phúc đến nhẹ như gió

Kim Anh
29/05/2025 - 11:00
Bước qua tuổi 50, tôi nhận ra hạnh phúc đến nhẹ như gió

Ảnh minh họa

Bước qua ngưỡng tuổi 50, tôi nhận ra hạnh phúc đến nhẹ như làn gió, khi bản thân chịu buông bỏ và bắt đầu sống cho chính mình…

Chị Phạm Thị Mai Dung, 55 tuổi, chia sẻ: Tôi có gia đình nhỏ và cả tuổi trẻ sống theo cách mà nhiều người gọi là "hết lòng vì gia đình". Niềm vui, sự tồn tại của tôi dường như được định nghĩa qua con cái, qua người bạn đời. Tôi đã sống như thế suốt hơn hai chục năm. 

Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi nhận ra cần một cuộc sống khác dành cho mình. Tôi học được cách lắng nghe bản thân, đối xử tử tế với mình như cách tôi đã từng đối xử với những người thân xung quanh. Hiện tại, tôi đúc kết được 7 điều, cũng là 7 nguyên tắc sống giúp tôi vui vẻ hơn mỗi ngày.

1.Tốt với bản thân

Ngày trước, tôi luôn thấy áy náy mỗi khi mua cho mình bộ đồ đẹp hay đi ăn bữa ngon với bạn bè. Tôi nghĩ: "Thôi, để tiền đó lo cho con". Nhưng giờ, tôi hiểu nếu không chăm sóc cho chính mình thì chẳng ai có thể làm điều đó thay tôi cả. 

Tôi bắt đầu học cách tận hưởng những niềm vui nhỏ, thực hiện những điều mà trước đây tôi không làm cho bản thân. Dù nhỏ thôi cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ.

2. Biết buông bỏ đúng lúc

Con trai tôi lấy vợ cách đây 2 năm. Lúc đầu, tôi vẫn hay lo: "Lương nó có lo đủ cho gia đình riêng không?", "Vợ chồng trẻ có biết chăm sóc nhau tử tế không?". Tôi góp ý, nhắc nhở, rồi có lúc thành ra bị xem là can thiệp quá mức. 

Đến khi chính con tôi nói: "Mẹ ơi, mẹ nghỉ ngơi đi, để tụi con tự lo". Đúng vậy, con tôi đã trưởng thành, có cuộc đời riêng. Tôi cần buông tay, cần tin tưởng để con sống đúng phần đời của nó.

3. Ngừng so sánh

Tôi từng không ít lần tủi thân khi thấy bạn bè đồng trang lứa có nhà cao cửa rộng, xe đẹp, con cái thành đạt. Nhưng giờ thì tôi không còn thế nữa. Ở tuổi này tôi hiểu rằng so sánh chỉ khiến lòng mình nặng trĩu. 

Tôi biết đủ là đủ, vui với những gì mình có. Niềm vui của tôi là căn nhà nhỏ sạch sẽ, bữa cơm ấm cúng và sức khoẻ vẫn còn cho tôi đi bộ mỗi ngày.

4. Tự chủ tài chính

Tôi từng đưa tiền tiết kiệm bao năm cho con trai đầu tư làm ăn, cuối cùng dự án thất bại, tiền cũng bay mất. Vậy là mức sống sau đó của vợ chồng tôi luôn ở dưới mức mà đáng lẽ chúng tôi được hưởng. Tôi không trách con điều gì cả, nhưng đó là bài học đắt giá. 

Tôi rút ra một điều, phụ nữ dù ở tuổi nào cũng cần giữ lấy một khoản tiền cho riêng mình để phòng khi ốm đau, khó khăn. Đừng bao giờ để mình sống phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. Tự chủ tài chính rất cần thiết, ít nhiều không quan trọng, miễn là có thể lo được cho bản thân khi về già.

5. Có một người bạn quý

Tôi có người bạn thân tên là Lan. Chúng tôi gặp nhau ở lớp yoga dành cho phụ nữ trung niên. Chúng tôi không cần nói nhiều nhưng luôn hiểu nhau. 

Những cuộc trò chuyện trực tiếp hay qua điện thoại, những lần đi chơi, những câu hỏi thăm quen thuộc mỗi ngày: "Chị ăn cơm chưa?", "Sức khoẻ hôm nay thế nào?"… cũng đủ là "liều thuốc" tinh thần quý giá. 

Khi con cái mải mê với cuộc sống riêng, khi chồng còn bận rộn với những mối quan tâm khác thì một người bạn là điểm tựa nhẹ nhàng, ấm áp.

6. Sức khoẻ là chuyện ưu tiên

Có thời điểm tôi chủ quan, bỏ khám sức khỏe định kỳ, ăn uống thất thường, rồi thức đêm vì lo đủ chuyện không tên. Đến khi bị tăng huyết áp và phải nhập viện, tôi mới giật mình. Từ đó, tôi nghiêm túc tập thể dục, ăn uống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. 

Tôi biết, không ai sống thay tôi, cũng không ai ốm thay tôi. Yêu cơ thể mình chính là tôi yêu cuộc sống.

7. Bình thản vui sống

Tôi từng là người dễ cáu gắt, hay lo xa và hay tiếc nuối những điều đã qua. Nhưng hiện giờ tôi học cách sống chậm lại, chấp nhận những điều không như ý. Tôi không còn đòi hỏi người xung quanh cho đến chính bản thân mình phải hoàn hảo. 

Mỗi ngày tôi chọn sống tử tế, nhẹ nhàng. Lạ thay, chính sự bình thản đó mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc và nó đến nhẹ như làn gió.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm