Cả đời tìm một chữ 'thương'

02/06/2018 - 14:10
Trong tình yêu, người ta tìm thấy ở người kia hình ảnh mong ước của mình. Tôi sống nội tâm, hay lầm lì, chơi một mình, làm cũng một mình. Vì vậy, tôi rất ngưỡng mộ những người có khả năng giao tiếp tốt, có thể làm bạn với cả thế gian...
Khi đang ngồi viết thì tự dưng tôi rất nhớ mẹ. Đó là một buổi chiều mùa rét nàng Bân. Cái lạnh cuối mùa rớt rơi, xui lòng người bâng khuâng hơn là buồn bã.
 
Trong lần gần nhất, tôi tạm biệt nhà để lên thành phố, có mẹ đưa ra ngõ như mọi lần. Trời lây rây mưa, mẹ đội nón và chạy ra ven con đường lớn để xem xe chạy đến chưa. Mặc dù tôi càu nhàu: “Mẹ cứ lo lắng quá thế, xe đến thì nó sẽ bấm còi ầm ĩ”, nhưng mẹ vẫn kiên quyết phải đợi dưới mưa để vẫy xe cho tôi kẻo rồi lại lỡ xe.
 
Mẹ lúc nào cũng thế, cũng lo cho tôi từng ly từng tý.
 
Đến khi tôi lớn lên, tình thương yêu của mẹ có lẽ đã là một điều gì đó mặc nhiên, khỏi cần chứng minh, khỏi cần so sánh, vì ai cũng thấy và sẽ công nhận ngay tức khắc.
 
Một tình thương quá độ lượng và cũng là một tình thương rất khác với tình yêu lứa đôi mà tôi biết.
Ảnh minh họa

 

Tình yêu là gì nhỉ? Là nỗi ám ảnh đầu tiên về một ánh mắt, một nụ cười, màu trắng của chiếc áo người mặc. Là nỗi nhớ thắt lòng khi đi xa và cả khi người còn hiện diện. Lần đầu “chạm” vào tình yêu, tôi đã giật mình. Nó không ngọt ngào, dễ chịu như người ta vẫn tả.
 
Trong nỗi mong mỏi đến giờ gặp mặt, tôi thấy thời gian trôi đi lê thê, ngỡ như muốn nghẹn thở. Trong nỗi buồn khi nhìn một người rời khỏi cuộc đời mình, tôi thấy nhói lên nơi ngực trái - một cơn đau có thật.
 
Cả những lần hờn giận, những khi cố gắng để người chịu mở lòng ra và hiểu thấu tấm chân tình, tôi thấy trong đó là sự nỗ lực không mệt mỏi. Nỗ lực để giữ cho mình không bị hòa tan trong tình yêu dành cho người. Nỗ lực để người có thể trông thấy bản thân mình trong sự chân thật nhất. Để rồi khi thất bại, tôi thấy mình đứng lặng câm ở đó. Cảm giác đơn độc, bất lực dội vào đau buốt cả tâm can.
 
Trong tình yêu, người ta tìm thấy ở người kia hình ảnh mong ước của mình. Tôi sống nội tâm, hay lầm lì, chơi một mình, làm cũng một mình. Vì vậy, tôi rất ngưỡng mộ những người có khả năng giao tiếp tốt, có thể làm bạn với cả thế gian.
 
Tôi hay mơ mộng, cả cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ hầu như chưa từng quen với việc phải suy tính. Vì lẽ đó, tôi thầm cảm kích những người lúc nào cũng có thể tính toán cuộc đời mình và lựa chọn không nhầm lẫn bao giờ.
 
Tôi đã luôn luôn tìm kiếm những người như một phần bù đắp cho bản thể còn đầy khuyết thiếu của mình. Và ngược lại, người cũng thế. Trong ánh mắt trong veo lúc tôi cười, người thấy ở đó một niềm vui chân thành hiện diện. Trong giọng nói vượt qua những dặm dài xa cách, người thấy hình một trái tim đang phập phồng với nhớ mong. Nó làm người có cảm giác được dịu lại và thấy mình được an ủi.
 
Nhưng khi có bất đồng, khi người kia làm ta thấy đau đớn, ta có thể dễ dàng buông tay với lý do: “Mình là người biết buông bỏ, cầm lên được thì cũng đặt xuống được”.
 
Hóa ra, chúng ta đã chẳng yêu người kia nhiều lắm, chúng ta chỉ yêu bản thân mình thôi. Chúng ta tìm thấy, níu giữ người khác vì có họ, bản thân ta trở nên đầy đủ, trọn vẹn hơn vì mọi lẽ. Tôi nhớ câu chuyện tôi được nghe kể. Có một con thằn lằn liếm một lưỡi dao sắc trong bóng tối. Máu từ lưỡi nó tứa ra, ấm và ngọt, vì thế, càng liếm nó lại càng thích. Cho đến khi nó làm đứt lưỡi của chính mình.
 
Ở một góc độ nào đó, tình yêu cũng thế, cũng làm cho người ta đớn đau dù nó vẫn rất ngọt ngào.
 
Nhưng tình thương thì không như vậy.
 
Tôi thích những ngày về nhà, khi đã chán ngán bầu không khí nóng hầm hập như trong chảo lửa của thành phố. Nhà của mẹ luôn chìm trong bóng mát của cây. Câu đầu tiên mẹ hỏi, không phải là, dạo này đi làm thế nào, lương đã được tăng chưa, sếp có quý con không... Câu mẹ hỏi chỉ đơn giản thôi: “Con về có mệt lắm không?”.
 
Tôi sẽ ngồi lên chiếc ghế nhỏ ngoài hiên, nhìn nắng nhiệt đới tưng bừng ngoài ngõ. Mẹ vòng tay ôm tôi, ngón tay gầy cào cào lên cánh tay tôi như một con mèo nhỏ. “Thôi, cứ ở nhà, ăn gì mẹ nấu nha. Lần này ở bao lâu cũng được”.
 
Tôi chợt hiểu, thương một người, có lẽ là vậy. Là chấp nhận bản thân người đó. Như chấp nhận nước cất phải nhạt, hoa hồng phải thơm và rượu nồng thì có men say chất ngất. Cả cuộc đời này, điều duy nhất tôi tìm, có lẽ cũng chỉ là một chữ “thương” như thế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm