Văn hóa - giải trí

Ca khúc 'Vẽ' của Danh Vương cho em câu hát an lành

28/04/2018 - 12:59 AM
Mỗi người ôm trong mình một giấc mơ về cuộc sống muôn màu. Từ đó, bản thân chúng ta hóa thành người họa sĩ vẽ nên bức tranh như ước mong. Ca khúc “Vẽ” của Danh Vương với sự thể hiện của giọng ca trẻ Hy đem đến cho người nghe cảm nhận thật nhẹ nhàng, dẫu buồn vui đan lẫn.
hy.jpg
Giọng ca trẻ Hy thể hiện ca khúc "Vẽ" 
Ca khúc có đầy đủ cung bậc cảm xúc khi hạnh phúc, bình an, khi buồn đau, lạnh giá bủa vây tình yêu.
 
Âm điệu ca khúc trầm thoảng tựa cơn gió cùng giọng hát như mơ, như thực dịu dàng chạm nỗi tơ vương vào lòng. Dẫu chất chứa bao nỗi niềm từ nội tâm sâu sắc của người thể hiện thì nỗi buồn vẫn chỉ giữ lại cho riêng mình, không khiến người nghe cảm thấy bi ai.
 
Dường như trước mắt hiện hữu hình ảnh người họa sĩ đang phác nét vẽ lên bầu trời, gọi trăng tới xua đi đêm đen và muôn vì sao sẽ xuất hiện chiếu sáng nơi này.
 
Trong bức tranh ấy có sắc hoa nở ngát hương bên ngôi nhà nhỏ bình an cùng tất cả yêu thương cận kề đưa ta qua bao đêm đông lạnh giá. Ta vẽ cho em câu ca dịu ngọt chờ tiếng hát cất lên muôn điều an lành, đời dẫu có mong manh cũng hóa ân cần, gần gũi.
maxresdefault.jpg
 Ảnh minh họa
Song đêm vẫn lạnh dần, bủa vây và từng vùng mây quạnh khô tan biến nhanh trong không gian. Hoa lá vội vàng lìa cành, chỉ còn lại ánh đèn vàng khuya lay lắt phía xa mờ. Tất cả ẩn dụ cho sóng gió ùa đến bao trùm cuộc sống vốn tưởng rằng chỉ có an nhiên. Dẫu chỉ ước mong an lành và trong nét vẽ chỉ gợi lên êm đềm thì sự mong manh của đời sống vẫn chẳng buông tha.
 
Ngày chưa kịp xanh tươi, cây cỏ đã vội vàng tàn úa. Dẫu ta thêm lần nữa vẽ sắc hoa trắng nở bừng bên ngôi nhà, dẫu níu kéo yêu thương bằng nét vẽ dồn dập, mong chờ thì ngày trong xanh cũng chỉ còn là giấc mơ, thoảng hư như ảo ảnh chốn thiên đường.
 
Ta co mình lại nhỏ nhoi, đơn độc giữa đêm đen, muốn hòa mình trọn vẹn vào khoảng không diệu vợi hòng che giấu sự chơi vơi đang xâm lấn. Ước ao đêm có thể mở rộng vòng tay, ôm lấy ta thật chặt, vỗ về ta qua giá lạnh, âm u. Người vẽ có thể họa nên ước mơ qua sắc màu, ý tưởng nhưng không thể vẽ cuộc đời thuận theo mọi khát khao.
 
Ngược lại, cuộc sống vẽ lên chính mỗi người nhịp chông chênh, chơ vơ chẳng thể trốn tránh. Chỉ cần một lần lơ đãng, vuột bàn tay hóa tất cả thành tàn tro hòa vào trong gió. Ta chỉ còn lại mảng màu xám trầm, buồn bã.
 
Ta chưa bao giờ nguôi những hy vọng, vẫn miết mải vẽ vào đêm lê thê, hát lên câu ca mong ngày em trở lại. Để mỗi ngày trong ta, bình yên luôn hiện hữu, để lại có thể như thuở nào vẽ nồng nàn những nét yêu thương cho hoa trắng nhòe nở bên đường.
 
Vẫn là tình yêu với khổ đau, ngọt ngào qua ca từ rất thơ, rất đẹp của Danh Vương cùng giọng hát dịu dàng, man mác của Hy, thính giả thêm yêu ca khúc “Vẽ”. Vẫn vẹn tròn niềm tin, ước ao vào yêu thương mãi nở ngọt trong đời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn