pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cả nhà cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc đón Giao thừa
Vợ chồng chị Linh và 2 con hân hoan đón Xuân mới
Chuyện của anh Minh
Tôi gặp Linh năm tôi 27 tuổi, chưa có một mối quan hệ sâu đậm nào nhưng đã bắt đầu mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Lúc ấy, tôi làm việc cho một ngân hàng ở Hiệp Đức, một huyện trung du của tỉnh Quảng Nam, cách quê tôi và Linh ở Hà Lam gần 50 cây số.
Hồi đó, tôi còn trẻ, nhưng chơi toàn với mấy anh bạn già hơn tuổi, có người đáng tuổi cha chú. Trong số những người bạn già đó, có ba và cậu của Linh. Tôi làm trên Hiệp Đức cả tuần, cuối tuần thường chạy xe máy về hẹn uống cà phê, nhậu lai rai với mấy ông bạn già, lúc thì ở Tam Kỳ, lúc ở Hà Lam. Mấy anh em thân nhau lắm, nhậu với nhau hoài, có lúc uống say quá, tôi ngủ lại nhà Linh. Khi đó Linh đang học đại học ở Sài Gòn, không có ở nhà, tôi cũng chỉ nghe nói, chưa gặp Linh bao giờ.
Khoảng gần cuối năm 2005, Linh từ Sài Gòn về thăm nhà. Một buổi sáng cuối tuần, tôi ngồi cà phê với cậu Linh cùng mấy người bạn nữa thì cậu Linh nói: Để tau kêu Linh ra uống cà phê cho vui, nó mới về. Linh đến, thanh mảnh, xinh xắn, tóc dài, nhìn dịu dàng. Tôi vốn thích con gái tóc dài và dịu dàng, nhìn thấy Linh, trong tôi như có luồng điện chạy xẹt qua. Ngay từ những giây phút đầu tiên, trong đầu tôi đã nảy ra một ước muốn người con gái này sẽ là người con gái của đời mình. Bữa đó, hình như tôi có nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, pha trò nhiều hơn mọi bữa. Tôi muốn gây ấn tượng.
Vài hôm sau, tôi xin ba Linh số điện thoại của Linh. Tôi không hiểu sao ba Linh cho ngay số điện thoại mà không vặn vẹo gì. Tôi nhắn tin cho Linh, sau đó, chúng tôi kết bạn Yahoo với nhau cho dễ nói chuyện. Hồi đó, Yahoo 360 rất thịnh hành ở Việt Nam, chúng tôi thường xuyên chat với nhau bằng Yahoo Messenger. Cho đến đầu năm 2006, khi Linh về quê ăn Tết, chúng tôi đã thân nhau lắm rồi. Tôi có thể đường hoàng đến nhà Linh ăn cơm, nhậu với ba Linh và cậu Linh, thỉnh thoảng xin phép chở Linh đi cà phê, đi dạo loanh quanh. Không ai thắc mắc gì hết.
Sau Tết, Linh vô Sài Gòn học tiếp, chúng tôi chính thức bắt đầu yêu xa. Được hơn 1 năm thì Linh học xong. Lúc này, tôi đã chuyển công tác từ Hiệp Đức về Đà Nẵng. Linh về, cũng xin việc làm ở Đà Nẵng. Gia đình hai bên bất ngờ phát hiện, đều vui. Ba mẹ của tôi và ba mẹ của Linh vốn là chỗ quen biết nhau nên mọi thứ tiến triển thuận lợi. Hai chúng tôi làm việc ở Đà Nẵng, cuối tuần chở nhau về quê. Tình yêu của chúng tôi cứ êm đềm như thế. Tháng 11/2007, chúng tôi chính thức về chung nhà, hai đứa sống ở Đà Nẵng.
Chúng tôi dường như không có gì thất vọng hay vỡ lẽ về nhau. Càng lúc, tôi càng phát hiện ra ở vợ có nhiều điểm hợp gu. Linh rất biết vén khéo, biết cư xử, lại nấu ăn rất ngon, làm mồi nhậu ngon. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có cãi qua cãi lại. Chủ yếu là cãi về đường đi. Tôi mù đường hơn Linh, định hướng đường sá dở hơn nhưng lại không muốn vợ chỉ đạo nên hay cãi nhau. Nhưng chỉ giận nhau được một chút rồi tự nhiên quên mất là mình vừa giận nhau, chẳng giận nhau lâu được bao giờ.
Hồi mới cưới, tôi còn ham bạn bè dữ lắm. Nhưng khi bé Chuột ra đời, tôi nghĩ mình nên dành thời gian chăm sóc vợ con nhiều hơn. Rồi dần dần, mình tự thay đổi mình, từng chút, từng chút một, thành "người chồng ngoan" lúc nào không hay.
8 năm sau, Bo, đứa thứ hai, ra đời. Tên Bo là do Chuột đặt cho em trai. Tôi thấy may mắn vì 2 con trai đều ngoan ngoãn, thương yêu nhau, chăm học.
Chuột năm nay 16 tuổi, vừa qua Mỹ du học được mấy tháng. Chúng tôi chỉ định hướng cho con, nhưng lựa chọn tương lai là của con và con lựa chọn đi học xa nhà. Chuột qua đó ở lại trong khu ký túc xá của trường, hằng ngày tự nấu ăn, tự đạp xe đi học. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với Chuột vài lần. Chúng tôi thấy vui khi con mỗi ngày lại trưởng thành, chững chạc hẳn lên.
Chuyện của chị Linh
Năm đó, tôi 21 tuổi, đang đi học trong Sài Gòn. Có kỳ nghỉ, tôi chạy ù về nhà thăm ba mẹ. Ở nhà mấy ngày cũng cuồng chân, nên khi cậu gọi ra uống cà phê với mấy người bạn của cậu, tôi ra ngay. Tới nơi thì thấy không chỉ 1-2 người bạn mà tới 5-6 người. Lúc đầu tôi hơi hoảng, nhưng sau đó thì thấy thoải mái. Trong nhóm bạn bè của cậu hôm đó, có Minh là "sáng sân khấu" nhất, nói chuyện vui, chọc tôi cười nhiều nhất.
Sau buổi cà phê mấy ngày, Minh nhắn tin cho tôi. Tôi trả lời lại ngay. Lúc đó, tôi chưa biết gì về Minh, chỉ nghĩ đơn giản rằng Minh là người cùng quê, là bạn của cậu, bạn của ba, nên chắc chắn là đáng tin cậy rồi.
Chúng tôi thân nhau khá nhanh. Đến Tết năm 2006 tôi về quê thì đã đủ thân thiết để ngồi sau xe Minh chở rồi. Tình yêu của chúng tôi đến khá tự nhiên, như thể đã có ai vạch sẵn cho một con đường, chúng tôi cứ vậy mà đi. Hết giai đoạn yêu xa thì đến yêu gần, lúc này gia đình tôi mới phát hiện ra quan hệ của hai đứa. Mẹ tôi lúc mới biết giãy nảy lên, bà không thể chấp nhận cái gã thanh niên bê bối hay đi nhậu với chồng mình, lâu lâu say xỉn thì ngủ lại nhà mình, ngáy khò khò, lại có thể là con rể tương lai. Bà sợ anh Minh ham nhậu, về làm khổ con gái bà. Rồi sau này, thấy Minh sống chân thành và chu đáo, bà dần dần thương Minh như con ruột.
Hồi mới cưới, anh Minh còn ham bạn ham bè lắm, bạn ở đâu kêu cũng bỏ mặc hết mà đi. Từ lúc có bé Chuột, ảnh ở nhà với hai mẹ con nhiều hơn. Ảnh không nề hà gì trong việc san sẻ, đỡ đần việc nhà với vợ. Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn, chăm con, không ai phân công ai, cả hai vợ chồng cùng nhau làm, nên mọi thứ khá nhẹ nhàng, lúc nào cũng vui. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có cãi nhau, chủ yếu do tôi hay cãi lại Minh. Ảnh vốn mù đường đi, lại không chịu nghe tôi chỉ nên mỗi lần ảnh chở tôi đi đâu, ảnh hay đi lạc, đi lòng vòng cho xa, tôi hay nói ảnh. Sau này, mua được ô tô, tôi đi học lái xe liền, đi đâu tôi cũng giành chở ảnh, nên ảnh hết cơ hội đi lộn đường, chúng tôi cũng ít cãi nhau. Thêm nữa, Bo, con trai út của tôi, sau này lớn rồi, hiểu chuyện rồi, Bo lại là đứa rất hay để ý. Chỉ cần hai vợ chồng hơi gay gắt với nhau một tí, là Bo đã lườm mắt, đã tằng hắng nhắc nhở. Tự nhiên hai vợ chồng biết mình phải kiềm chế lại, phải luôn vui vẻ, dù có bực mình cũng phải nhẹ nhàng, vì sợ con buồn. Chúng tôi muốn mình là tấm gương, là chỗ dựa vững chãi cho con noi theo.
Trong vài năm sắp tới, những cái Tết gia đình nhỏ của chúng tôi chia làm hai, Chuột ăn Tết ở một nơi, 3 thành viên còn lại sẽ ăn Tết ở quê nhà. Nhưng chúng tôi sẽ luôn chia sẻ khoảnh khắc đón Giao thừa, đón ngày đầu năm mới với nhau qua màn hình điện thoại. 3-4 năm Chuột học xa nhà sẽ qua nhanh thôi, rồi cả nhà sẽ có những cái Tết sum vầy, đủ đầy. Tôi mong sau này, dù 10 năm, 20 năm nữa, chúng tôi vẫn sẽ bên nhau, hạnh phúc, bình yên. Tuổi già của chúng tôi sau này sẽ là vì con, với con. Ở đâu, đi đâu cũng được, con ở nơi đâu thì chúng tôi ở đó.