Mấy tháng nay, chị Nguyễn Ngọc Huyền (mẹ của Nguyên) thỉnh thoảng lại bị cậu con trai học lớp 7 “dọa” cho một trận “xanh mặt”. Có con bước vào tuổi teen, chị Huyền cũng chuẩn bị tư tưởng để đối phó với sự ương bướng, những tâm lý thay đổi của con. Thế nhưng, việc con luôn nghĩ bị bệnh hiểm nghèo là điều mà chị chưa bao giờ nghĩ tới, khiến chị vô cùng hốt hoảng.
Cách đây không lâu, vào buổi tối, cậu bé cảm thấy tức ngực. Cơn đau không đến mức trầm trọng nhưng cậu bé luôn nghĩ mình sắp bị nhồi máu cơ tim giống ông nội nên cả tối bất an, lo lắng. Dù bố mẹ động viên bảo cần theo dõi, có thể chỉ là thay đổi của tuổi mới lớn.
Vậy mà cậu bé đứng ngồi không yên. Cậu cho rằng, căn bệnh này có thể giết cậu ngay lập tức chứ không thể đợi đến ngày mai. 12 giờ đêm, cậu mặc quần áo chỉnh tề và nài nỉ bố mẹ cho đến bệnh viện khám bằng được.
Biết có giải thích thế nào con cũng không bớt lo lắng, giữa đêm, chị Huyền cùng chồng lại lọ mọ dậy để đưa con vào viện 108 khám cấp cứu. Điện tâm đồ và làm các xét nghiệm, mọi chỉ số đều bình thường, cậu bé mới cảm thấy yên tâm. Đêm đó, cậu con trai thì ngủ ngon, còn bố mẹ chỉ biết thở dài vì sự lo lắng thái quá về sức khỏe của con.
Việc đưa con đi cấp cứu giữa đêm không phải là rắc rối cuối cùng của cậu bé. Mới đây, ảo tưởng thái quá về bệnh tật của cậu lại khiến chị Huyền thêm mệt mỏi. Con trai chị hốt hoảng khi thấy dương vật của mình to bất thường. Cậu lo lắng cho rằng chắc chắn mình bị ung thư "cậu nhỏ" và nằng nặc bắt mẹ đưa đi khám.
Thời gian đó, bố cậu đi công tác xa nên chị Huyền chỉ có thể giải thích rằng tuổi dậy thì nên dương vật cũng phát triển. Tuy nhiên, cậu bé không tin lời mẹ nói và luôn nghĩ rằng, mình sắp chết vì ung thư.
Suốt cả tuần liền, cậu không thể học nổi. Đầu óc lơ đễnh, không thể tập trung vì lúc nào cậu cũng nghĩ mình không sống được bao lâu nữa. Thậm chí, cậu còn tuyệt thực để ép mẹ đưa đi khám bác sĩ. Mẹ cậu đành đưa cậu đi khám và tất nhiên kết quả là bình thường.
Điều bất ngờ là dù bác sĩ kết luận, con trai chị Huyền hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cậu bé vẫn không hết lo lắng. Cậu cho rằng, bác sĩ đó chuyên môn không tốt, không thể có chuyện dương vật phát triển bất thường như vậy lại kết luận là không bị sao. Cậu nài nỉ mẹ phải tìm bác sĩ giỏi nhất Hà Nội, thậm chí giỏi nhất Việt Nam để đưa cậu tới khám.
Chỉ đến khi chị Huyền nhờ cháu trai đang học lớp 9 đến nói chuyện với con trai về những biến đổi của cơ thể thì con trai chị mới chấp nhận sự phát triển đó là bình thường. Nghĩ đến những ngày sắp tới, với sự lo lắng về sức khỏe chẳng giống ai của con trai, chị Huyền không nén nổi tiếng thở dài.