• Mới cập nhật:

Yêu

Cả nhà thương yêu nhau hơn nhờ "cách ly xã hội"

Khánh Phương 25/08/2020 - 19:13 (GMT+7)

Cả nhà bỗng gần gũi nhau hơn nhờ. Ảnh minh hoạ

Thành phố biển Đà Nẵng thường ngày đông đúc, nhộn nhịp là thế vậy mà nay yên ắng hẳn đi. Guồng quay của toàn thành phố đang chậm lại vì Covid-19. Mọi sinh hoạt của con người đã thay đổi, nhiều thứ theo hướng tiêu cực. Thế nhưng, quan hệ của vợ chồng tôi và cả gia đình tôi lại thêm khăng khít nhờ “cách ly xã hội”.

Ban đầu, khi có Quy định và khuyến cáo về "cách ly", tôi lo lắng lắm. Cuộc sống thường nhật của chồng tôi không thể thiếu vắng gặp gỡ đối tác bạn bè, những cuộc nhậu tối ngày, thậm chí thâu đêm mà giờ phải ngừng lại. Anh ấy ở nhà nhiều lại sợ sinh ra cãi nhau. Nhưng chẳng có cách nào khác khi cả thành phố quy định hạn chế tụ tập, để bảo đảm an toàn cho cộng đồng và xã hội.

Cả nhà thương yêu nhau hơn nhờ "cách ly xã hội"  - Ảnh 1.

Không khí toàn gia đình thoải mái, tiếng cười tiếng nói râm ran (Ảnh minh hoạ)

Thế rồi qua ngày một, ngày hai, dần dần lại thấy việc chồng ở nhà không còn khó chịu như ban đầu nữa. Thời gian anh rảnh, tôi vận dụng biện pháp "nhờ vả". Nhờ chồng chặt giúp con gà, rồi lại "Anh ơi em không làm được cái này, tay em đau quá". Cùng với đó, tôi mở nhạc từ chiếc điện thoại và dùng loa ngoài để kích cho nhạc hay hơn. Những bản nhạc vui nhộn nhưng nhẹ nhàng luôn được bật mở mỗi sáng sớm thức dậy. Vô tình, không gian căn bếp nhà tôi trở thành một không gian vui vẻ với sự tham gia nhiệt tình của anh. 

Buổi chiều khi các con học bài, tôi đứng bếp. Có bài khó, trước đến nay con toàn hỏi mẹ vì mấy lần con hỏi đều bị mẹ nói "bố có biết gì đâu mà con hỏi?". Vô tình khi ấy làm anh tự ái nên sau này, anh không tham gia bất cứ bài nào mà con hỏi. Nay tôi lựa lời "Anh ơi, anh giảng cho con bài này với. Em không rành lắm nên sợ sai". Ngần ngại một lúc, cuối cùng anh cũng ngồi đọc cuốn sách, rồi giảng bài cho con. Giọng anh nhẹ nhàng, chứ không hề to tiếng quát nạt. Bỗng dưng tôi nhận thấy mình chưa hẳn đã hiểu đúng về chồng, cứ ngỡ anh là người vô tâm, chỉ biết nhậu nhẹt và quát mắng vợ con. 

Trước đây 2 đứa con lúc nào cũng chỉ thích chơi game và rất hay cãi bố. Bọn chúng hầu như chẳng bao giờ vâng lời bố, thậm chí cãi lại làm bố rất bức xúc, nhất là khi mệt mỏi. Chiều hôm đó, nhìn chồng dạy con cách đóng cái đinh, bàn tay thô ráp của anh cầm chiếc búa và đinh, dạy con cách cầm cho chắc mà lòng tôi dấy lên sự yêu thương vô bờ. Buổi chiều muộn, anh còn vào bếp giúp vợ vài việc nho nhỏ. Ăn xong, xếp gọn lại cái bàn, thu cái ghế, lau cái bếp… Từ dạo ấy, hầu như chiều nào cũng cùng vợ vô bếp, lúc thì giúp việc này, lúc việc khác. Hôm nào món ăn đơn giản không cần phụ giúp thì anh trò chuyện về "chiến sự Covid" với sự hiểu biết, cập nhật thời sự thế giới rất rộng. Tôi bỗng thấy người chồng khi trước không có gì đáng khen, nay tự dưng thấy chồng rất đáng yêu.

Đêm đến, trước khi đi ngủ, có hôm thì xem phim, hôm thì nghe nhạc, thấy cuộc đời trôi nhẹ nhàng mà ý nghĩa. Chứng thờ ơ, "lãnh cảm tình dục" của tôi được cải thiện rõ rệt. Tình cảm vợ chồng mỗi ngày ấm áp hơn.

Từ ngày chăm giúp vợ, được tôi động viên kịp thời, chồng tôi phấn khởi, yêu đời, hoạt bát hẳn lên. Tâm hồn anh trở lại hiền lành và mơ mộng như ngày nào mới yêu. Tôi thấy mình được thư thái, thấy sức khỏe được cải thiện và điều quan trọng nhất là 2 đứa con ngoan hơn hẳn. Chúng thấy bố mẹ vui vẻ thì tự nguyện học bài, nghe lời bố hơn. Không khí toàn gia đình thoải mái, tiếng cười tiếng nói râm ran, mất hẳn cái không khí nặng nề khi xưa.

Bỗng chốc tôi nhận ra, rằng cuộc sống luôn có những biến cố xảy ra, điều quan trọng là ta ứng xử với nó ra sao mà thôi. Covid mang lại nhiều rủi ro, chết chóc, mất mát nhưng đừng vì thế mà bi quan, chúng ta phải nhìn theo hướng tích cực, mà có thái độ ứng xử phù hợp thì mọi việc sẽ theo đó mà tốt đẹp hơn. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm