Cà phê đường tàu: Đừng để xảy ra hậu quả mới lo khắc phục

Cà phê đường tàu tiềm ẩn nguy hiểm
Khi đoàn tàu hỏa lao đến, tiếng còi xé ngang không khí, bàn ghế bị hất tung, ly cà phê vỡ nát dưới gầm bánh sắt, nhiều du khách vẫn giơ máy quay để kịp một khung hình "độc nhất".
Cảnh tượng diễn ra ngay giữa lòng Thủ đô - ở phố cà phê đường tàu Hà Nội - không phải là một thước phim giả tưởng, mà là hiện thực trần trụi. Chỉ vài giây chậm hơn, có thể đã là bi kịch. Và điều đáng sợ hơn cả, đó không phải là tai nạn đầu tiên.
Giữa tháng 6 năm nay, cũng chính tại nơi ấy, một du khách nước ngoài mải quay video đã trượt chân, ngã dúi về phía tàu đang lao tới, được kéo lại kịp thời. Khi ấy, ngành Đường sắt lại lên tiếng cảnh báo, chính quyền phường lại kiểm tra, yêu cầu "chấn chỉnh hoạt động kinh doanh". Rồi đâu lại vào đấy. Đến tháng 10, một đoàn tàu khác tông thẳng vào dãy bàn ghế, hất tung tất cả. Bài học cũ chưa ráo mực đã bị xé bỏ, để lại câu hỏi cũ rích mà đau đớn: "Phải có người chết thì mới xử lý triệt để sao?".
Phố cà phê đường tàu - một nét "độc đáo" được ca ngợi bởi du khách, lại đang là nỗi xấu hổ của quản lý đô thị. Chỉ trong vài trăm mét đường sắt, hàng chục quán cà phê chen nhau, bàn ghế kê sát ray chỉ cách chưa đầy 2 mét, khách du lịch đứng sát để chụp ảnh, cười nói trong khi đoàn tàu rít còi. Theo quy định, hành lang an toàn đường sắt phải rộng ít nhất 5 mét nhưng quy định ấy bị xem như "chi tiết trang trí". Còi tàu và biển cảnh báo dường như chỉ còn là phần nhạc nền cho "trải nghiệm mạo hiểm" phát triển như một đặc sản.
Ngành đường sắt, Sở Du lịch, chính quyền địa phương - ai cũng biết nguy cơ ấy, ai cũng từng ra văn bản, từng kiểm tra, từng "đề nghị xử lý". Nhưng cái "điểm check-in độc đáo" vẫn tồn tại và mỗi đoàn tàu đi qua, mạng người vẫn phó mặc vào may rủi.
Nguy hiểm không nằm ở đường ray mà nằm ở sự thản nhiên. Thản nhiên của người đứng quay phim giữa lúc tàu tới. Thản nhiên của chủ quán bày bàn ghế ra sát đường ray dù đã bị nhắc nhở. Thản nhiên của cơ quan quản lý khi thấy vi phạm lặp lại mà chỉ "tăng cường tuyên truyền". Thản nhiên ấy là biểu hiện của một thứ bệnh kinh niên trong quản trị: chỉ phản ứng sau khi tai nạn đã xảy ra, chỉ làm việc khi hình ảnh lan truyền và dư luận nổi sóng.

Cà phê đường tàu tiềm ẩn nguy hiểm
Không thể đổ lỗi cho du khách, vì họ chỉ là những người bị thu hút bởi sự "lạ" mà truyền thông du lịch đã vô tình cổ vũ. Không thể nói rằng "khó xử lý vì vướng sinh kế người dân" - vì sinh kế nào cũng không thể đặt trên mạng sống con người. Khi một tai nạn có thể tiên đoán được nhưng người ta vẫn để nó xảy ra, thì đó không còn là rủi ro.
Người dân có thể tha thứ cho những sự cố bất ngờ nhưng không thể chấp nhận sự thờ ơ kéo dài. Khi bàn ghế bị hất văng, khi cốc cà phê nổ tung trong tiếng còi tàu, đó không chỉ là một cảnh tượng nguy hiểm - đó là minh chứng cho sự trì trệ trong phản ứng, là tiếng chuông cảnh báo cho năng lực quản trị yếu ớt đang che đậy bằng sự "nhắc nhở liên ngành".
Một thành phố văn minh không được phép quản lý bằng hy vọng rằng "mọi việc sẽ ổn". Mỗi đô thị hiện đại đều có bản đồ rủi ro - nơi nào có thể xảy ra tai nạn, nơi nào cần giới hạn hành lang an toàn, nơi nào phải lắp cảnh báo tự động.
Giữa một đô thị ngột ngạt, có thể hiểu vì sao du khách thích ngồi bên ray tàu, ngắm đoàn tàu lướt qua chỉ cách vài gang tay. Cảm giác phiêu lưu ấy có sức quyến rũ nhưng chính vì thế, nó càng cần được kiểm soát. Bởi cái ranh giới giữa "trải nghiệm" và "thảm họa" mỏng như một tờ giấy.
Chỉ cần một bước hụt, một người trượt chân, một đoàn tàu phanh muộn, tất cả sẽ không còn là cảnh đẹp hay video triệu view, mà là bản tin tang thương. Khi đó, đừng nói về "bài học kinh nghiệm", vì bài học này đã được trả bằng quá nhiều cảnh báo.
Đã đến lúc phải thẳng thắn: hoặc bảo tồn an toàn, hoặc dẹp bỏ triệt để. Không thể để một không gian nguy hiểm tồn tại giữa trung tâm Thủ đô, được quảng bá như một nét văn hóa mà thực chất là một canh bạc mạng sống. Muốn giữ du lịch, hãy giữ người. Muốn có hình ảnh đẹp, hãy bắt đầu bằng việc không để ai chết vì một tách cà phê.
Không thể cứ mỗi lần tàu qua, lại thêm một lần giật mình. Không thể để bàn ghế bay lên, rồi mới họp khẩn. Không thể lấy sự may mắn làm công cụ quản lý. Khi sự việc đã lặp lại, lỗi không còn ở bất kỳ cá nhân nào, mà là ở cả hệ thống.
Một xã hội an toàn không được xây bằng những lời xin lỗi sau tai nạn, mà bằng những hàng rào, quy định, chế tài và hành động cụ thể trước khi nó xảy ra. Hãy nhớ: sinh mạng con người không thể "chờ kiểm tra xác minh" mới được bảo vệ.
Đừng để xảy ra hậu quả mới lo khắc phục!