Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài bởi đã xong việc, lại không có game mới để chơi, bỗng cô nhận được tin nhắn của bạn. Cô há hốc miệng, cũng may là kịp che lại và kìm chế được cảm xúc, bởi đang ở trong công sở, phòng lại đông người.
Không thể ngờ được, chồng cô lại đổ đốn đến như thế. Bạn cô, để làm bằng chứng, còn chụp được ảnh chồng cô ngồi đối diện với 1 cô gái. Tất nhiên, dù chụp ở xa nhưng như thế là quá đủ chứng cớ rồi. Thảo nào từ sáng đến giờ không thấy chồng cô trên Facebook. Mọi khi cứ sáng ra là anh nhiệt tình đi dạo các trang mạng đến say mê, lúc thì viết lời bình, bí quá thì đi "thả" những biểu tượng cảm xúc.
“Đi bắt quả tang thôi chị ơi”, bạn cô lại nhắn, “Em phải về, chứ nếu không em đã ngồi theo dõi tình hình cho chị biết. Thực ra, chị không nên quá lo lắng, bởi tuổi anh ấy đang là lứa tuổi hay diễn ra thay đổi tâm lý”. “Chị biết rồi”, cô nhắn lại, “Chị sẽ đến bắt quả tang. Tất nhiên, chị sẽ không làm um lên, vì tội là của chồng chị chứ không phải cô kia”.
Minh họa: Nhốp |
Cô hít một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô chờ đến hết giờ làm, bởi công ty cô tuy việc ít nhưng các lãnh đạo luôn cố tỏ vẻ đây là công ty đang ăn nên làm ra bằng cách bắt nhân viên nghiêm túc thực hiện nội quy một cách thái quá. Chưa đến mức quy định 1 ngày được bao nhiêu phút làm vệ sinh nhưng cứ đi muộn 5 phút là trừ nửa ngày lương, đi muộn nửa tiếng thì coi như ngày hôm ấy làm không công, dẫu đến công ty thì cũng chẳng phải làm gì.
Giờ cô mới hiểu thế nào là 1 phút dài như thế kỷ. "30 thế kỷ" sau thì cô đứng lên, ngay khi chuông báo hết giờ điểm, cùng lúc đó, các camera giám sát cũng ngừng hoạt động. Cô đeo kính đen vào, cho giống thám tử. Cô định mua thêm bộ tóc giả, nhưng chợt nhớ ra rằng chồng cô mắt cũng rất kém, nên thôi, vì tiếc tiền.
Nhân viên nhà hàng nhã nhặn chào cô, rồi đẩy cửa cho cô vào. Cô nhìn một lượt, thấy anh ngồi quay lưng lại. Có lẽ cô gái kia đang giải quyết việc riêng nên không có ở đó. Cô định ngồi cách 2 bàn để tiện theo dõi, nhưng rồi, không kiềm chế nổi nữa, cô xăm xăm bước đến chỗ anh, để khi cô gái kia quay lại sẽ có một bất ngờ nho nhỏ xảy ra. Cô sẽ chào cô gái kia rồi bảo, tôi là đối tác đến làm việc, rồi lẳng lặng ra về, để xem sau đó mọi thứ diễn ra như thế nào.
Anh cười rất tươi, như không có gì xảy ra. Cô trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi khả năng thám tử của cô mách bảo rằng có cái gì đó không ổn vì trên bàn chỉ có độc 1 tách cà phê đã gần cạn.
- Em đến đúng giờ anh đoán.
Thế này là thế nào, cô ngơ ngác. Rõ ràng, trong ảnh chụp là anh ngồi với 1 cô gái, mà sao giờ anh xóa dấu vết nhanh đến thế.
- Nói chung, lừa được em vào ngày Cá tháng Tư là một kỳ công. Anh phải nhờ đến cô bạn gái thân nhất của em mới thành công như bây giờ. Ai bảo em thách thức anh, là "cho em một chú cá tháng Tư xem sao".
Cô bừng bừng lửa giận, nhưng là giận do bị bẫy. Cô thở phào, trút được gánh nặng. Trên đường đi đến đây, thậm chí cô đã nghĩ đến phương án xấu nhất, khi có người thứ 3 xen vào cuộc sống vợ chồng.
Người phục vụ bê đồ ăn đặt lên bàn rồi lẳng lặng đi ra.
- Anh giỏi thật - Đến lúc này cô mới thốt được ra lời - Nhưng ai là cô gái trong bức ảnh mà bạn em gửi cho em?
- Em không nhớ, anh là một tay chơi phần mềm sửa ảnh có tiếng à? - Chồng cô nheo mắt cười tinh quái - Nhưng thôi, quan trọng là anh đã lừa được em, bởi bình thường, em cứ tiếc tiền, có bao giờ chịu đi ăn một bữa nhà hàng đâu nhỉ?