pnvnonline@phunuvietnam.vn
Các sàn livestream "đổ thạch": Đánh vào lòng tham, tâm lý muốn "gỡ" của người chơi
Theo nguồn tin riêng của Báo Phụ nữ Việt Nam, trong 2 ngày (15 - 16/3) khi tham gia các sàn livestream "đổ thạch" trên mạng xã hội Facebook, nạn nhân Nguyễn Hoàng Yến (tên nhân vật đã được thay đổi, 44 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 2,2 tỷ đồng. Chiều 17/3, nạn nhân đã đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội trình báo.
Liên quan đến vụ việc này, luật sư Lê Văn Hồi, Giám đốc Công ty Luật TNHH My Way, cho rằng, với thông tin hiện tại, chưa thể khẳng định được hành vi "đổ thạch" của nhóm người tổ chức này có phải là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không. Về vấn đề này, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiến hành xác định rõ động cơ, mục đích của nhóm người này để xác định hành vi sai phạm.

Luật sư Lê Văn Hồi, Giám đốc Công ty Luật TNHH My Way.
Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
Tuy nhiên, theo đánh giá của cá nhân luật sư Lê Văn Hồi, hành vi của nhóm người này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Đây có thể là hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép thông qua việc sử dụng các viên đá là công cụ, dụng cụ để đánh bạc. "Đó cũng có thể là hành vi của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhóm đối tượng này biết rõ các viên đá hoàn toàn không có ngọc nhưng vẫn tiến hành livestream để mọi người vào đặt mua để chiếm đoạt tiền của người chơi", luật sư Lê Văn Hồi phân tích.
Thực tế, theo nhiều nguồn thông tin thì đến thời điểm hiện tại, gần như không có ngọc trong các viên đá được sử dụng trong các phiên livestream đó. Do vậy, đây có thể là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nhóm đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối khi cung cấp thông tin là trong những viên đá đó có thể có ngọc quý. Nhưng thực tế thì đó đều là những viên đá không chứa ngọc (nhóm đối tượng biết rõ việc này) để dụ dỗ người chơi tham gia đặt cược và bị mất tiền.

Cò mồi và người chơi đặt cược trong một phiên livestream "đổ thạch" trên mạng xã hội Facebook.
Trường hợp xác định nhóm hành vi này thuộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với số tiền chiếm đoạt trên 500.000.000 VND thì nhóm đối tượng này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 với mức hình phạt từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài việc chịu trách nhiệm hình sự, nhóm đối tượng này còn phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân bị lừa đảo.
Đối với cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của các nạn nhân việc điều tra, xác minh, tìm kiếm các đối tượng tổ chức các trò chơi có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng thường rất khó khăn. "Bởi ngay từ khi tổ chức, các đối tượng đã sử dụng các biện pháp để che giấu thông tin nhân thân, tài khoản ngân hàng khiến việc xác minh, tìm kiếm các đối tượng đằng sau thường rất khó khăn", luật sư Lê Văn Hồi nhấn mạnh.
Do đó việc thu hồi tài sản đã mất cũng vậy. Thậm chí, nhiều vụ án xác minh được đối tượng lừa đảo thì việc thu hồi tiền cũng rất khó khăn, đối tượng lừa đảo có thể đã tẩu tán tài sản dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Danh sách sao kê số tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng mà nạn nhân Yến đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo.
Lòng tham, tâm lý muốn "gỡ" của người chơi
Luật sư Lê Văn Hồi chia sẻ: "Tôi từng tiếp xúc với một số nạn nhân trong các vụ lừa đảo trực tuyến. Điểm chung của hầu hết các nạn nhân có thể tổng hợp lại ở một số điểm sau đây:
Một, lòng tham: Các nạn nhân đều mong muốn kiếm một số tiền nhanh chóng, dễ dàng trong một khoảng thời gian ngắn mà không phải lao động vất vả;
Hai, nhẹ dạ, cả tin: Từ lòng tham, thông qua một loạt các động thái thao túng tâm lý của nhóm đối tượng lừa đảo, các nạn nhân tin tưởng vào lợi ích có thể nhận được, từ đó liên tục chuyển tiền cho các đối tượng. Thực tế, rất nhiều nạn nhân đều biết về lừa đảo trực tuyến nhưng họ không nghĩ rằng trong hoàn cảnh đó, mình lại trở thành nạn nhân;
Ba, tâm lý muốn "gỡ": Như một con bạc, khi trong trạng thái thua cược, mất tiền. Các con bạc say máu thường có tâm lý "gỡ", họ luôn kỳ vọng vào việc sẽ chiến thắng ở các ván cược tiếp theo để lấy lại những gì đã mất. Đương nhiên, họ vẫn tiếp tục thua ở những ván cược tiếp theo và mất tất cả những gì họ có.

Nạn nhân Yến tham gia chơi với số tiền ban đầu là 160.000 đồng.
Nhìn chung, nạn nhân thường bị lừa số tiền từ nhỏ đến lớn. Ban đầu là số tiền nho nhỏ trong khả năng của nạn nhân, khi số tiền lớn dần, nạn nhân phải đi vay. Rồi nạn nhân hoảng hốt khi nhận ra mình đã mất tiền, nhiều người trong số họ nhận ra mình có thể là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến (vì truyền thông nhắc khá nhiều) nhưng vẫn hy vọng mong manh vào việc chuyển tiếp tiền để được nhận về số tiền đã mất".
"Có nạn nhân hỏi tôi, tôi nói thẳng vào mặt họ: Anh/chị bị lừa rồi, dừng ngay lập tức! Họ gọi tôi 3-4 lượt để hỏi là có chuyển tiền tiếp không, vì 'bên kia' (kẻ lừa đảo) bảo chuyển nốt lần này là nhận về tiền", luật sư Lê Văn Hồi xót xa chia sẻ.
Như trường hợp nữ nạn nhân trong vụ việc kể trên, việc bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng là một khoản tiền rất lớn, đối với nhiều người đó là khoảng tích lũy, phấn đấu cả đời. Biết rằng như thế là rất đau xót, rất hoang mang nhưng dẫu vậy, việc cần làm đầu tiên là cần phải nhanh chóng tiến hành các biện pháp bảo vệ bản thân.

Dù đã lờ mờ nhận thức được mình bị lừa đảo nhưng nạn nhân Yến vẫn bị các đối tượng thao túng tâm lý, chuyển cho chúng tổng số tiền lên tới hơn 2,2 tỷ đồng.
"Khi xác định được mình đang là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, cần phải ngay lập tức chấm dứt việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo để hạn chế tối đa số tiền bị chiếm đoạt. Tiếp theo, thực hiện như nạn nhân của trò 'đổ thạch' này, gửi Đơn trình báo ngay lập tức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để truy tìm đối tượng, kỳ vọng vào việc có thể thu hồi được số tiền bị lừa đảo", luật sư Lê Văn Hồi hướng dẫn.
Nếu các thông tin cá nhân (căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác,…) mà nạn nhân đã vô tình cung cấp cho các đối tượng trước đó, bị chúng tiếp tục sử dụng để tiến hành lừa đảo, vay tiền qua các app online thì nạn nhân cũng cần phải thật sự bình tĩnh làm việc với các app online này, để khẳng định đang bị kẻ gian sử dụng thông tin ảo để vay tiền.
Luật sư Lê Văn Hồi nhấn mạnh: "Việc này hết sức khó khăn, tuy nhiên, không phải không thể làm được. Nếu như nạn nhân không nhận tiền, không ký xác nhận online để vay tiền thì các app này không dễ dàng gì trong việc thu hồi tiền. Đối với việc khủng bố, hạ nhục nhân phẩm thì cần thông tin rõ ràng đến người thân về việc đang là nạn nhân, đồng thời báo đến các Cơ quan chức năng để bảo vệ mình khi bị xúc phạm danh dự nhân phẩm".
Chiều 18/3, PNVN đã đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, liên hệ làm việc.
PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.