Cái bóng của người đã mất

02/02/2016 - 10:07
Bố tôi trở về trong cơn ác mộng đêm qua. Cái dáng bố ngật ngưỡng bước vào nhà, mắt lờ đờ nhìn mẹ con tôi và nhiếc móc bằng cái giọng khàn khàn, lỉn xỉn. Tôi bật dậy, trán đẫm mồ hôi. Cảnh ấy đã quen, vậy mà trong mơ, tôi vẫn hãi hùng với nó.
Bố ra đi chưa bao giờ là sự giải thoát đối với mẹ (Ảnh minh họa)
Với tôi, bố vẫn luôn là gánh nặng của gia đình - một cái bóng đen lẽo đẽo bên cuộc đời mẹ. Tổ ấm này là do mẹ tôi vun, còn bố có thể đạp đổ bất cứ lúc nào. Căn nhà vững chãi là bao năm chắt bóp làm lụng của mẹ, thế nhưng mẹ con tôi có thể không còn một mái che bất cứ lúc nào. Bố tôi là một con bạc “khát nước”. Ông gần như không làm gì ngoài việc bám trụ trên những chiếu bạc thâu đêm suốt sáng. Có khi ở nhà hàng xóm, có khi ở chính ngôi nhà mình, những tổ bài bạc được dựng lên. Bố không phải là người sành sỏi và tinh khôn nên hiếm khi tôi thấy ông trở về với vẻ mặt tươi tỉnh, phơi phới.

Thói đời, càng thua càng ham, bố tôi lao vào những lá bài như một con nghiện. Cứ thua, ông lại uống rượu. Cứ rượu, ông lại say. Cứ say, ông lại đánh. Bố đánh tôi, đánh mẹ. Bao nhiêu năm, mẹ con tôi sống trong nỗi lo nơm nớp từng ngày và những trận đòn đau đớn.

Cuối cùng, mẹ và tôi cũng được giải thoát. Một ngày gió quái đã đưa ông sang thế giới bên kia. Mẹ tôi không khóc nức nở trong ngày đưa tiễn chồng, mắt chỉ đỏ hoe và môi nhợt nhạt. Bố để lại một khoản nợ lớn cho mẹ tôi. Dăm ba hôm, tôi lại thấy người ta đến đòi nợ. Mẹ tôi xoay không kịp, chạy vạy khắp xóm và họ hàng thân thiết.

Tôi không ngờ rằng mẹ đã cất giấu rất nhiều nước mắt cho những ngày sau đó. Đêm nào tôi tỉnh giấc cũng nghe tiếng mẹ, khi sụt sùi, khi tức tưởi. Ngày rằm, mẹ đặt lên bàn thờ 1 mâm cơm gồm những món bố thích. Mẹ tôi là người nặng tình, cũng có thể vì yêu nên mẹ lựa chọn cả một đời hy sinh như vậy. Tôi đã muốn trách mẹ, khi mẹ còn quyến luyến và vương vấn với một người đàn ông tệ bạc. Giá mà sự mạnh mẽ của tôi có thể lấp đầy được sự yếu đuối trong lòng mẹ! Giá mà nụ cười của tôi có thể hong khô nước mắt của mẹ!

Mẹ tôi giữ khư khư những món đồ cũ của bố mà nhiều lần tôi đã muốn quẳng chúng đi thật xa. Vì mẹ, tôi đã thôi cằn nhằn về điều đó. Một lần dọn nhà, tôi trông thấy một lọ cao bạch hổ ở đầu giường của mẹ. Thứ mùi đó, tôi đã bắt gặp vài lần trên người mẹ. Sau đó, những vết thâm tím chằng chịt ngang hông là những gì tôi đã thấy. Đó là dấu vết của một trận đòn nào đó mà bố tôi đã giáng xuống. Tôi đã gục đầu vào lòng mẹ bật khóc nức nở, còn mẹ vẫn mỉm cười xoa lưng tôi “Đừng trách bố con ạ. Bố con cũng khổ nhiều rồi”.

Thời gian sau đó, mẹ tôi cần mẫn làm việc để trả nợ. Phải có sự yêu thương và bao dung nhiều lắm, mẹ tôi mới nghị lực và mạnh mẽ đến vậy. Mẹ bảo đó cũng là một hạnh phúc khi phần đời còn lại vẫn làm được điều gì đó cho bố, dẫu ông không còn tồn tại trên cõi đời này.

Hình như sự ra đi của bố tôi chưa bao giờ là một sự giải thoát với mẹ. Hình như bố tôi vẫn còn ở trong tim mẹ, sâu lắm!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm