Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/01/2026 - 19:34 (GMT+7)

Cạm bẫy hụi online - Bài 2: Nạn nhân thành “con nợ”

Quang Chiến
Cạm bẫy hụi online - Bài 2: Nạn nhân thành “con nợ”

Ảnh minh họa

Không chỉ mất số tiền nhỏ, nhiều phụ nữ tham gia hụi online còn bị biến thành “con nợ” của những khoản vay không tồn tại. Từ Đồng Nai đến An Giang, từ Tây Ninh đến TPHCM, ngày càng nhiều vụ việc cho thấy các đường dây lừa đảo đang biến hụi online thành chiếc thòng lọng tài chính 4.0. nạn nhân bị khủng bố tinh thần, đòi tiền vô lý, đe dọa bêu xấu và truy đuổi không ngừng.

Từ chủ hụi ảo thành chủ nợ ảo

Cuối năm 2024, Công an Đồng Nai phát đi cảnh báo về một dạng lừa đảo mới lan rộng trong cộng đồng phụ nữ lao động, đó là tham gia hụi online, mất tiền… rồi bị đòi nợ. Hệ thống vận hành của nhóm lừa đảo tinh vi và đồng bộ. Ban đầu, chúng lập các nhóm Facebook, Zalo với tên gọi thân tình như "Hụi mẹ bỉm", "Hụi góp xoay vốn cuối tháng", "Chị em hỗ trợ nhau". 

Bên trong, ngôn ngữ được sử dụng đầy gần gũi: "chị thương em", "chị em mình nâng nhau lúc khó", "hụi nhỏ không áp lực". Chỉ bằng vài câu hỏi dò, chúng xác định được ai đang khó khăn và cần tiền gấp. Chị H., công nhân ở Trảng Bom (tên nhân vật được thay đổi), là một trong số đó.

Những ngày cuối tháng, tiền nhà, thuốc cho mẹ già và học phí của con khiến chị bị dồn ép. Khi nhìn thấy nhóm "hụi online 500 nghìn/vòng - hốt nhanh trong ngày", chị cảm thấy như có người giang tay giúp. Chị chuyển 1 triệu đồng "đặt cọc giữ suất". Hai giờ sau, nhóm biến mất. Chị biết mình bị lừa, nhưng chị H. tự trấn an "coi như mình đánh rơi". Thế nhưng, chị H. không ngờ, đó mới là điểm khởi đầu.

Ba ngày sau, một số lạ gọi đến: "Chị làm vỡ hụi số 25. Giờ phải đóng bù 7 triệu cho cả nhóm". Khi chị H. hoảng hốt nói mình chưa hốt vòng nào, bên kia đọc rành rọt tên, nơi làm việc của chị rồi dằn giọng: "Không đóng thì công ty biết chuyện". Chị H. chết lặng. Tiền mất đã đành, danh dự giờ bị đem ra làm con tin. Chỉ trong vài tin nhắn, chị cảm giác như mình mắc nợ thật, dù hoàn toàn vô lý.

Ở An Giang, chị V. nhân viên bán hàng, cũng trải qua vòng siết tương tự. Chị góp 300 nghìn vào một dây "hụi mẹ bỉm online", rồi chuyển 900 nghìn để "góp 3 suất hốt sớm". Chủ hụi ảo biến mất. Hai ngày sau, một tài khoản lạ nhắn tin: "Chị gây thiệt hại cho 11 thành viên. Phải đóng 5 triệu tiền vỡ hụi". Kèm theo đó là một tấm ảnh ghép chân dung chị gắn vào "tờ khai nhận tiền hụi". Chị biết nó giả nhưng vẫn hoảng loạn khi chúng đe: "Không trả thì tên chị sẽ nằm trên nhóm nơi chị làm việc".

Cũng như nhiều phụ nữ khác, thứ khiến chị V. sợ không phải số tiền mà là viễn cảnh danh dự bị đe dọa. Một người mẹ đơn thân sống tại khu trọ công nhân, chỉ cần một tin đồn thất thiệt là cuộc sống có thể đảo lộn. Chính sự mong manh ấy khiến chị V. trở thành mục tiêu hoàn hảo. Tại Tây Ninh, một phụ nữ khác xin rút khỏi nhóm "hụi mẹ bỉm" sau khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo. 

Tuy nhiên thay vì chấp nhận, đối tượng điều hành lập tức dọa sẽ đăng tên chị lên nhóm khu phố, tố chị "chơi bể hụi". Chúng yêu cầu chị nộp 3 triệu đồng "phí trách nhiệm" nếu muốn rời nhóm. Chị hoảng sợ chuyển tiền. Khi chị chuyển, chúng đòi thêm 2 triệu để "đảm bảo uy tín nhóm". Chị hiểu rằng mình đã bị nhốt trong một cái bẫy vô hình.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC)

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC)

Những câu chuyện này, do công an các địa phương ghi nhận, đều có chung một cơ chế: nạn nhân bị lừa một lần bởi "tiền cọc", rồi bị lừa tiếp bằng nỗi sợ bêu xấu. Một khoản lừa ban đầu vài trăm nghìn có thể trở thành vài triệu chỉ trong vài ngày. Phụ nữ là nhóm bị nhắm tới nhiều nhất, không phải vì họ thiếu hiểu biết, mà bởi họ là người trực tiếp xoay xở các khoản chi trong gia đình như tiền phòng, tiền học, tiền thuốc, tiền sinh hoạt... Khi có khoản phát sinh bất ngờ, việc "đi vòng hụi" để có vài triệu trong ngày nghe có vẻ hợp lý.

Cũng vì họ muốn giữ thể diện, giữ sự ổn thỏa trong gia đình và nơi làm việc, nỗi sợ bị hiểu lầm luôn là điểm yếu dễ bị khai thác. Những kẻ điều hành hụi ảo hiểu rất rõ điều đó. Giao diện xưng hô chị em, những câu nói sẻ chia, cảm thông dẫn nạn nhân tiến thêm một bước. Đến khi nạn nhân nghi ngờ, chính sự "tử tế" ban đầu lại trở thành lưỡi dao sắc lạnh: "Không đóng thì tự chịu". Từ sự mềm lòng của phụ nữ, một cái bẫy được dựng sẵn sẽ "siết" lấy họ.

Sợi dây vô hình

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), điểm nguy hiểm nhất của các đường dây "hụi online - siết nợ" không phải số tiền chúng lấy, mà là cách chúng chiếm quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của nạn nhân. Chuyên gia Hiếu PC phân tích rằng, chỉ cần một tài khoản Facebook đặt ở chế độ công khai, kẻ xấu có thể thu thập toàn bộ thông tin cần để dựng "hồ sơ số" của nạn nhân như ảnh chân dung, ảnh con cái, nơi làm việc, nhóm phụ huynh, bạn bè, thậm chí cả tần suất hoạt động.

Nhiều nhóm còn sử dụng kỹ thuật OSINT (tình báo nguồn mở) để truy ngược thông tin ngoài Facebook, ghép lại thành một chân dung số hoàn chỉnh. "Với bộ dữ liệu ấy, việc dựng giấy nợ, ghép ảnh hay tạo bằng chứng giả diễn ra rất dễ dàng. Một khi bằng chứng giả đã được tạo ra, nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ, thường lo sợ rằng người ngoài sẽ tin vào nó. Đó là lúc kẻ xấu nắm được quyền chi phối", chuyên gia Hiếu PC nhận định.

Ông Hiếu PC nhấn mạnh rằng, nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ không nằm ở số tiền bị mất, mà nằm ở khả năng hình ảnh cá nhân bị phát tán. "Khi bị đe sẽ đăng hình lên nhóm phụ huynh lớp con, rất nhiều người không thể trấn tĩnh nổi. Đó là bản năng bảo vệ danh dự, bảo vệ gia đình. Kẻ xấu hiểu điều đó và dùng nó như đòn tấn công chính". 

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC cũng cảnh báo, các đường dây này không hoạt động rời rạc, mà "vận hành như một hệ sinh thái tội phạm". Nhóm thu hút nạn nhân, nhóm thu thập dữ liệu, nhóm dựng bằng chứng giả, nhóm nhắn tin đe dọa.

Mỗi nhóm dùng sim rác, tài khoản ảo, ẩn địa chỉ IP, khiến việc truy vết cực kỳ khó khăn. "Chúng không cần biết chị là ai ngoài đời. Chúng chỉ cần biết chị sợ điều gì", ông Hiếu PC kết luận. Điều đặc biệt đáng lo, theo chuyên gia Hiếu PC, là nhiều phụ nữ không biết mình đã bị lộ thông tin từ khi nào. Dữ liệu cá nhân từ số điện thoại đến ảnh ngày cưới… có thể đang bị rao bán trên chợ đen internet, khiến họ trở thành mục tiêu lý tưởng cho những cú siết nợ từ các khoản nợ không tồn tại.

Một trong những khó khăn lớn nhất của cơ quan chức năng là nạn nhân hầu như không trình báo ngay. Họ sợ bị xem là "ham hốt hụi", sợ bị hiểu nhầm là "vỡ hụi thật", sợ chồng hoặc đồng nghiệp biết chuyện. Khi nạn nhân im lặng, kẻ xấu càng mạnh tay. Chỉ đến khi hình ảnh bị tung lên mạng hoặc gia đình bị quấy rối, họ mới tìm đến công an, lúc đó tổn thương đã xảy ra.

Pháp luật hiện hành có chế tài cho hành vi chiếm đoạt tài sản, đe dọa, làm nhục hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân. Thế nhưng trong môi trường số, kẻ xấu có thể xóa dấu vết chỉ trong vài phút. Sim rác, ví điện tử, tài khoản ảo khiến việc lần theo dấu vết phức tạp, đòi hỏi nạn nhân phải giữ được chứng cứ ngay từ đầu, điều mà nhiều phụ nữ vì hoảng loạn không làm được.

Hụi online tưởng như chỉ là một cách xoay xở vài triệu đồng nhưng với nhiều phụ nữ, nó là cửa ngõ dẫn tới vòng siết tinh vi hơn nhiều. Các vụ việc ở Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh cho thấy mô hình tội phạm đã chuyển dịch rõ rệt từ dụ dỗ, chiếm đoạt sang khủng bố tinh thần, siết nợ bằng danh dự. Không cần khoản vay thật; chỉ cần một nỗi sợ đủ lớn.

Bài sau: Kỹ năng thoát khỏi bẫy hụi online

Có thể bạn quan tâm
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận