Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, anh Nguyễn Văn Âu (SN 1990) ở xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa đi làm về đã vào phòng âu yếm nắn nhẹ từng ngón chân, ngón tay cho vợ.
Vợ anh Âu, chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1993), là nạn nhân của vụ nổ kinh hoàng tại Văn Phú (Q.Hà Đông) từ hơn 1 năm trước. Vụ nổ khiến chị toàn thân bất toại. Trên chiếc giường sắt chằng chịt dây rợ trên người, cơ thể chị Lệ giờ chỉ còn xương và da, phần đầu móp non nửa, lồi lõm chi chít sẹo, mắt trái đã bị bỏ, mắt phải không còn quan sát được, những ngón tay, ngón chân co quắp...
Anh Âu khẽ nắn bóp, vuốt nhẹ những ngón tay, ngón chân của vợ. Chị Lệ há to miệng như muốn gào khóc nhưng không ra tiếng, anh Âu dỗ dành: “Em chịu khó nhé, phải tập co duỗi thì sau này tỉnh lại, em mới có thể đi lại, cầm nắm được”. Anh giải thích, từ khi bị nạn, chị Lệ sống thực vật, không còn nhận biết được bất cứ ai. "Tôi có nói chuyện hay dỗ dành, cô ấy cũng không nghe được", anh Âu xót xa.
"Thà cô ấy cứ nằm thế này nhưng tôi vẫn còn vợ, các con tôi vẫn có mẹ", anh Âu vừa chăm sóc vợ vừa chia sẻ |
Cho chúng tôi xem chiếc điện thoại tràn ngập ảnh của chị Lệ, anh Âu kể: “Lệ đẹp lắm, cô ấy cao 1m65, dáng đẹp, mặt xinh, tính tình vui tươi, lại hay lam hay làm”. Họ yêu nhau từ năm Lệ học lớp 12, rồi Lệ thi đỗ Học viện Tài chính. Khi Lệ đang học năm thứ hai Học viện Tài chính, họ quyết định cưới nhau vì lúc đó Lệ đã mang thai cháu Linh Chi. Đôi vợ chồng trẻ bảo lưu kết quả học tập để khi con lớn, Lệ quay trở lại học nốt bằng đại học, nhưng Lệ lại nhanh chóng mang bầu bé thứ hai. Khi cậu con trai nhỏ mới được 7 tháng, tai họa xảy ra.
Anh Âu nhớ lại: Chiều 19/3/2016, Lệ ngồi trên xe tải đi lấy hàng về cho xưởng sắt của hai vợ chồng. Khi xe tải chạy qua Khu đô thị Văn Phú, Q.Hà Đông, thì có một người kinh doanh phế liệu đã mang một vật chứa chất nổ ra ven đường cưa, gây nên vụ nổ kinh hoàng, khiến chiếc xe tải chở chị Lệ bị hất văng, người tài xế tử vong tại chỗ, còn chị Lệ bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng.
“Người dân theo biển kiểm soát xe tìm ra chủ xe, rồi chủ xe gọi cho tôi. Khi tôi ký quyết định mổ hút máu trong não cho Lệ, bác sỹ nói, chỉ khoảng hơn 10% cơ hội sống cho cô ấy. Nhưng tôi vẫn hy vọng, sẽ có phép màu đến với vợ mình”, anh Âu tâm sự.
Sau 4 tháng nằm tại Bệnh viện Việt Đức, Việt Nhật, Đa khoa Nông nghiệp…, chị Lệ được đưa về nhà, được rút máy thở nhưng vẫn trong trạng thái sống thực vật và theo lời bác sĩ thì não của chị gần như không thể phục hồi. “Hơn 400 ngày đã qua, Lệ chưa một lần tỉnh lại, chưa nói với tôi câu nào. Giờ bác sỹ xác định mắt cô ấy hỏng rồi, nếu có tỉnh lại cũng không nhìn được chồng con nữa. Nhưng tôi tin, tai cô ấy vẫn nghe được, rồi cô ấy sẽ nói được”, anh Âu hy vọng.
Theo ông Nguyễn Văn Hải, bố anh Âu, do anh phải đi làm kiếm tiền, nên gia đình phải thuê người chăm sóc chị Lệ với chi phí 7,5 triệu đồng/tháng. Cộng thêm tiền thuốc men, thức ăn chế độ đặc biệt, mỗi tháng chi phí cho chị Lệ khoảng 20 triệu đồng. Chi phí nuôi dưỡng 2 đứa trẻ do ông bà nội gồng gánh lo giúp.
“Nhiều người cũng hỏi tôi sao không đưa cháu Lệ về bên ngoại nhưng tôi xác định dù khó khăn, vất vả thế nào, chúng tôi cũng cố gắng chăm sóc, chạy chữa cho cháu, bởi Lệ là con của chúng tôi, là mẹ của các cháu tôi và vợ chồng nó nặng nghĩa ân tình lắm”, ông Hải khẳng định.