Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/05/2026 - 10:25 (GMT+7)

Cám ơn em đã đến và giúp anh hoàn thành những việc còn dang dở

Phạm Thanh Trâm
Cám ơn em đã đến và giúp anh hoàn thành những việc còn dang dở

Ảnh minh họa: ST

Cuộc hôn nhân của chúng tôi được khởi đầu từ hai bàn tay trắng và một niềm tin rất mỏng: tin rằng nếu nắm chặt tay nhau như níu giữ cả số phận để bước qua những chặng dài gió bụi, thì dù ở tận cùng gian khó cũng sẽ có một mái ấm đợi mình.

Có những ngày trong đời không chỉ để nhớ, mà để lắng lại, để nhìn sâu vào chặng đường đã qua và mỉm cười với hiện tại. Có những cuộc hôn nhân được bắt đầu bằng một đám cưới rực rỡ. Có những cuộc hôn nhân được đo bằng tài sản, vị thế, hay những điều kiện đủ đầy. Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi được khởi đầu từ hai bàn tay trắng và một niềm tin rất mỏng: tin rằng nếu nắm chặt tay nhau như níu giữ cả số phận để bước qua những chặng dài gió bụi, thì dù ở tận cùng gian khó cũng sẽ có một mái ấm đợi mình.

Ngày 14 tháng 5 năm 2006, chúng tôi bước vào đời nhau, không phải bằng những lời hứa hoa mỹ, mà bằng một sự lựa chọn giản dị: ở lại với nhau, bất chấp những thiếu hụt cơ bản của đời sống. Tôi lớn lên thiếu thốn đủ bề, không có gì để làm điểm tựa ngoài ý chí và một trái tim đầy khát vọng. Còn em - một cô gái ngoan hiền trong một gia đình nền nếp đã chọn bước về phía tôi. Nghĩ lại, đó không phải là quyết định cảm tính, mà là một kiểu can đảm rất lặng lẽ: tin vào con người, hơn là tin vào hoàn cảnh.

Những năm đầu, mái nhà của chúng tôi là căn phòng thuê chật chội, nơi ánh đèn vàng hắt xuống những bữa cơm đạm bạc. Bữa cơm khi ấy là một phép thử: thử xem chúng tôi có đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng hạnh phúc từ những điều ít ỏi hay không. Cuộc sống lúc này giống như một bài toán chưa có lời giải. Mỗi ngày là một phép tính cân đo giữa thu nhập và chi tiêu, giữa ước mơ và thực tại. Có những buổi tối, căn phòng nhỏ lặng đi vì những lo toan chưa thể gọi tên. Nhưng rồi sáng hôm sau, mọi thứ lại bắt đầu, như thể chỉ cần còn bên nhau, thì không có gì là không thể. Công việc của em chưa ổn định, còn tôi - một quân nhân thường xuyên vắng nhà, để lại phía sau một khoảng trống mà em phải lặng lẽ lấp đầy.

Cám ơn em đã đến và giúp anh hoàn thành những việc còn dang dở- Ảnh 1.

Anh Phạm Thanh Trâm cùng vợ và các con

Người ta thường nói, hôn nhân là sự sẻ chia. Nhưng với chúng tôi, gánh nặng luôn đè lên vai em. Em đã làm điều đó bằng sự lặng lẽ bền bỉ. Em không chỉ là vợ. Em là trụ cột gia đình, thậm chí trong nhiều thời điểm, là trụ cột duy nhất của gia đình. Em vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa là người giữ nhịp cho mọi sinh hoạt, vừa là người đối nội, đối ngoại, vừa là người đứng ra gánh vác những điều mà đáng lẽ phải có tôi.

Có một lần, trong một đợt công tác dài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, con gái nhỏ nói: "Bố ơi, hôm nay mẹ sửa được cả cái quạt hỏng".

Tôi lặng đi.

Một chiếc quạt hỏng – việc rất nhỏ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng: người phụ nữ của mình đã học cách làm tất cả, không phải vì muốn, mà vì không có lựa chọn nào khác.

Tôi vẫn nhớ những những năm trực Tết. Ở nơi xa, giữa cái lạnh và sự tĩnh lặng của thời gian, điện thoại sáng lên với những bức ảnh em gửi: ngôi nhà được trang hoàng gọn gàng và dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Anh cứ yên tâm trực Tết nhé, ở nhà mọi việc đã xong". Chỉ một câu nói ấy thôi, mà đủ để tôi thấy lòng mình dịu lại. Hóa ra, phía sau mỗi người lính vững vàng nơi tuyến đầu, luôn có một người phụ nữ lặng lẽ giữ cho hậu phương không chao đảo.

Cám ơn em đã đến và giúp anh hoàn thành những việc còn dang dở- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhưng nếu hôn nhân chỉ dừng lại ở việc cùng nhau vượt qua khó khăn vật chất, thì có lẽ nó chưa đủ sâu để trở thành một giá trị. Điều làm nên cốt lõi của hôn nhân, suy cho cùng, không phải là những gì ta có thể chia sẻ khi đủ đầy, mà là những gì ta dám gánh thay nhau khi thiếu vắng.

Với tôi, ký ức về cha mẹ là một khoảng trống không thể gọi tên. Tôi bắt đầu hành trình tìm mộ cha mẹ từ khi còn rất trẻ, mang theo một nỗi day dứt âm thầm: rằng mình chưa từng có cơ hội được thắp cho cha mẹ một nén nhang trọn vẹn. Hành trình ấy kéo dài qua nhiều năm, dở dang, rồi lại tiếp tục, cho đến khi tôi khoác lên mình màu áo lính vẫn chưa thể hoàn thành.

Có những món nợ trong đời không phải là vật chất, mà là nghĩa tình. Và chính những món nợ ấy, nhiều khi trở thành gánh nặng thầm lặng trong một cuộc hôn nhân. Rồi một ngày, khi tôi đang công tác xa, điện thoại reo lên. Giọng em ở đầu dây bên kia run run, nhưng ánh lên một niềm xúc động không giấu nổi:"Anh à, anh cứ yên tâm công tác nhé… em tìm được mộ của bố rồi anh ạ… em đang ở bên mộ và thắp hương cho bố đây".

Khoảnh khắc ấy, tôi không nói được gì. Mọi âm thanh như lùi xa, chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập và một dòng nước mắt không thể kìm nén. Tôi - người đàn ông tưởng như đã quen với những mất mát lại thấy mình nhỏ bé đến vậy trước một nghĩa cử lớn lao đến từ người phụ nữ của đời mình. Em đã đi thay tôi một quãng đường mà lẽ ra tôi phải đi. Em đã chạm vào một phần ký ức mà tôi luôn khắc khoải. Em không chỉ là người vợ, mà còn là người nối lại những đứt gãy trong cuộc đời tôi.

Không dừng lại ở đó. Sau khi tìm được mộ cha, em lại tiếp tục hành trình tìm mộ mẹ tôi - một hành trình không kém phần gian nan. Và rồi, bằng sự kiên trì và một niềm tin gần như tuyệt đối, em đã làm được điều tưởng chừng không thể: đưa mẹ tôi về xuôi, để tôi - đứa con mồ côi năm nào cuối cùng cũng có thể cúi đầu trước phần mộ song thân, trong một sự trọn vẹn muộn màng.

Nếu phải gọi tên khoảnh khắc cao trào của cuộc hôn nhân này, thì đó chính là lúc tôi nhận ra: có những người phụ nữ không chỉ đi cùng ta qua cuộc đời, mà còn giúp ta hoàn thành những phần việc còn dang dở.

Có lẽ, trong đời sống hôn nhân, điều khó nhất không phải là yêu mà là bền bỉ yêu trong những hoàn cảnh không thuận lợi. Không phải là nói những lời đẹp mà là giữ được sự tử tế với nhau khi mệt mỏi, khi áp lực, khi cả hai đều không còn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi cũng đã có những lúc như thế. Những lần hiểu lầm; những lúc im lặng kéo dài hơn cần thiết; những câu nói vô tình làm tổn thương… Nhưng điều quan trọng là: chưa một lần chúng tôi chọn rời bỏ. Sau tất cả vẫn là ngồi lại, tìm cách hiểu nhau thêm một chút.

Cám ơn em đã đến và giúp anh hoàn thành những việc còn dang dở- Ảnh 3.

Vợ anh Phạm Thanh Trâm cùng các con

Có người hỏi tôi: "Hai mươi năm, bí quyết là gì?" Tôi nghĩ, không có bí quyết nào cả. Chỉ là khi đứng trước một lựa chọn - đi tiếp hay dừng lại? Chúng tôi luôn chọn cách đi tiếp. Thời gian đã làm được điều mà con người không thể: biến những ngày gian khó thành ký ức dịu dàng, biến những hy sinh thầm lặng thành nền móng cho một mái ấm vững vàng.

Hai mươi năm trôi qua, thời gian như một dòng sông lặng lẽ. Nó cuốn đi những khó khăn, bào mòn những góc cạnh, nhưng cũng bồi đắp nên những bãi cạn bình yên. Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi đã có một mái ấm hạnh phúc với ba cô "công chúa" - những thiên thần sống, có diện mạo được kết tinh từ sự hoàn hảo, kỳ diệu của tình yêu, ba mảnh ghép làm nên ý nghĩa trọn vẹn của hai chữ "gia đình".

Trong mái ấm hanh phúc ấy, bữa cơm không còn chỉ là sự chắt chiu, mà đã trở thành một nghi lễ của yêu thương. Tiếng cười của các con mỗi lần tôi về phép như làm đầy thêm không gian, như thể mọi khoảng cách thời gian đều được bù đắp trong những phút giây sum họp. Tôi nhận ra rằng: hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà là khả năng giữ được sự ấm áp của một mái nhà qua năm tháng.

Nhưng nếu phải chọn điều quý giá nhất, tôi sẽ không chọn những gì đang có. Tôi sẽ chọn hành trình đã đi qua. Vì chính hành trình ấy đã dạy chúng tôi hiểu rằng: Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là cách người ta đi cùng nhau. Tình yêu không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một thứ tình cảm được nuôi dưỡng mỗi ngày. Và hôn nhân không phải là nơi tránh bão, mà là nơi hai người học cách đứng vững giữa cơn giông.

Trong đời sống hiện đại, khi người ta nói nhiều về quyền lợi cá nhân trong hôn nhân, thì câu chuyện của chúng tôi có lẽ đi theo một hướng khác: hạnh phúc không phải là sự cân bằng tuyệt đối giữa cho và nhận, mà là sự tự nguyện nghiêng về phía nhau khi cần.

Cảm ơn em đã đến khi tôi chưa có gì và vẫn ở lại khi tôi còn nợ em quá nhiều điều chưa thể bù đắp. Cảm ơn cuộc đời đã không cho chúng tôi một con đường dễ dàng, để rồi mỗi bước đi đều trở nên có ý nghĩa. Cảm ơn các con đã làm cho cuộc sống của bố mẹ trở nên trọn vẹn.

Nếu một ngày nào đó, khi thời gian đi qua thêm vài chục năm nữa, chúng ta vẫn có thể ngồi lại, trong chính mái nhà này, nhìn nhau và nói: Chúng ta đã không sống uổng một đời. Để rồi, khi nhìn lại một đời người, điều còn lại không phải là ta đã đi được bao xa, mà là giữa bao biến động của thời gian, ta đã giữ được bao nhiêu hơi ấm cho những người ở lại. Và nếu Tổ quốc được gọi tên bằng hai tiếng thiêng liêng, thì trong sâu thẳm, Tổ quốc ấy luôn bắt đầu từ một mái nhà - nơi có người giữ lửa và có một tình yêu không bao giờ rời vị trí.

Hai mươi năm - một quãng thời gian đủ dài để hiểu rằng tình yêu không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một quyết định được lặp lại mỗi ngày. Quyết định ở lại, dù có thể rời đi. Quyết định tin tưởng, dù có thể hoài nghi. Quyết định nắm tay nhau, ngay cả khi cuộc đời không còn dễ dàng. Rốt cuộc, sau tất cả, điều còn lại không phải là mình đã đi bao xa, mà là mình đã giữ được ai ở lại bên mình bằng sự tử tế. Và nếu phải đúc kết tất cả trong một câu, thì có lẽ tôi sẽ nói rằng: "Hôn nhân không phải là đích đến, mà là hành trình tự nguyện kiến tạo hạnh phúc - nơi sự tử tế, bao dung, thấu hiểu được đặt lên trên sự đúng sai". Hãy chọn cùng nhau lớn lên trong tình yêu, để mỗi ngày qua đi là một phiên bản tốt nhất của chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận