Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/11/2025 - 07:58 (GMT+7)

Cần cách tiếp cận khác để hạn chế bạo lực học đường

Thủy Thanh
Cần cách tiếp cận khác để hạn chế bạo lực học đường

Bạo lực học đường ngày càng phức tạp

Tình trạng bạo lực học đường gia tăng, phức tạp hơn và hậu quả nghiêm trọng hơn cho thấy cách tiếp cận “nhà trường – gia đình – xã hội đều có trách nhiệm” là đúng nhưng chưa đủ. Cần có đầu mối, con người cụ thể để kết nối, tập hợp và chuyển hóa toàn bộ nguồn lực đó thành những hành động cụ thể.

Xây dựng một đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chuyên trách đảm nhận “điểm trung chuyển” này không chỉ là giải pháp đột phá hạn chế bạo lực học đường mà còn bù đắp khoảng trống “dạy người” bằng các hoạt động thực tế trong trường học hiện nay.

Mấy tháng gần đây liên tục xảy ra những vụ bạo lực học đường gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng khiến cả xã hội bàng hoàng, xót xa. Tháng 9/2025, một học sinh lớp 9B của Trường THCS Minh Lạc (Hà Tĩnh) bị một học sinh lớp 11 thuộc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp–Giáo dục thường xuyên trên địa bàn đánh mạnh vào đầu. Khoảng giữa tháng 10, em đã qua đời vì vết thương quá nặng sau khi nhập viện. 

Ngày 25/10/2025, tại xã Nội Bài (TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 9 nảy sinh mâu thuẫn từ lời thách thức đi chơi, hẹn nhau giải quyết rồi dẫn tới việc một em bị đâm tử vong. Ngày 17/10, tại Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ việc thương tâm khi một học sinh lớp 10 đâm tử vong một nam sinh lớp 12 vì bị "đàn anh" đuổi đánh sau giờ học do những mâu thuẫn trước đó…

Cần cách tiếp cận khác để hạn chế bạo lực học đường- Ảnh 1.

Ngày 13/11/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Văn Phương để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Phương là học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp–Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)-người đã đánh một học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Lạc tử vong sau 1 tháng điều trị. Ảnh: Công an cung cấp.

Những cái chết thương tâm ấy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực học đường. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ngày 20/06/2025 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đã rất quan tâm và cảnh báo bạo lực học đường đã trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng khi số lượng ngày càng tăng, tính chất phức tạp do diễn ra dưới nhiều hình thức và có những hành vi côn đồ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng tại phiên chất vậy này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có một câu nói được nhiều tờ báo trích dẫn: "Khi người lớn không đánh nhau thì không còn bạo lực học đường". Câu nói này phản ánh cách tiếp cận trong việc giáo dục đạo đức của học sinh nói chung và phòng chống bạo lực học đường nói riêng là "Nhà trường-Gia đình-Xã hội cùng chung tay". Từ định hướng đó, chúng ta đã có rất nhiều quy định pháp luật cũng như các cơ quan  được giao trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Định hướng trên là hoàn toàn đúng bởi như như Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải thích tại phiên chất vấn này là "nhà trường không thể là một ốc đảo giữa xã hội". Hơn thế nữa, định hướng này phản ánh một thực tế là: Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đều dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, cần phải nhìn thẳng vào sự thật và trả lời câu hỏi: Tại sao dù có nhiều bên chung tay nhưng tình trạng bạo lực học đường lại không giảm? Phải chăng chúng ta đang thiếu một điểm kết nối để tổng hợp, chuyển hóa toàn bộ nguồn lực ấy thành những hành động cụ thể, hiệu quả cho học sinh?

Có lẽ không cần thực hiện các cuộc hội thảo hay nghiên cứu, khảo sát quy mô, những người quan tâm đến trẻ em và đặc biệt là các thầy cô giáo, phụ huynh đều có thể thấy: Phần lớn các vụ bạo lực của học sinh đều bắt đầu từ mâu thuẫn rất nhỏ nhưng không được phát hiện và can thiệp kịp thời, hiệu quả. Học sinh đang ở độ tuổi bồng bột nên chưa thể suy nghĩ thấu đáo, dễ bị kích động và dễ phản ứng một cách cảm tính. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nào đó, cộng với sự công kích của bạn bè, sau một vài lần "ăn miếng, trả miếng" qua lại rất dễ dẫn đến những hành động "hẹn quyết chiến, một mất một còn". 

Như vậy, để hạn chế bạo lực học đường cũng như nhiều hành vi tiêu cực khác của học sinh, cần phải có cơ chế theo dõi để phát hiện và can thiệp sớm. Muốn làm được điều đó thì tại trường học (là nơi xuất phát mâu thuẫn nhiều nhất) phải có một người chuyên trách về vấn đề này. Trong bất kỳ công việc gì, mỗi việc cần phải có một con người cụ thể chịu trách nhiệm chính.

Với truyền thống, đặc điểm của giáo dục và xã hội Việt Nam thì giáo viên chủ nhiệm được giao đảm nhận vai trò này là phù hợp nhất. Tuy nhiên, để giáo viên chủ nhiệm hoàn thành được trách nhiệm mới, cần thay đổi nội hàm của thuật ngữ "giáo viên chủ nhiệm" chứ không phải là một chức danh kiêm nhiệm như hiện nay. Họ phải được đào tạo về tâm lý học đường, kỹ năng tư vấn, quản trị mâu thuẫn, được giao quyền hạn tương xứng để có thể phối hợp với gia đình, các thiết chế xã hội như: công an, y tế, cơ quan bảo vệ trẻ em trong từng vấn đề liên quan. Và đặc biệt, họ cần được xem là một chức danh chính thức để có đủ thời gian và được đãi ngộ xứng đáng để toàn tâm toàn ý với công việc.

Khi được đầu tư bài bản, đội ngũ này có thể đảm trách nhiều công việc liên quan đến "dạy người" cho học sinh mà trong đó việc theo dõi các mối quan hệ, đào tạo kĩ năng sống để phòng chống bạo lực học đường và các hành vi tiêu cực khác chỉ làm một phần. Bởi trên thực tế, việc "dạy người" trong trường học hiện nay cũng cùng chung thực trạng với vấn đề phòng chống bạo lực học đường là có nhiều bên tham gia nhưng chưa có đầu mối để điều phối.

Trong trường học, "dạy người" là trách nhiệm của tất cả giáo viên nhưng… không có giáo viên chuyên trách. Các môn về đạo đức, giáo dục công dân đang được thực hiện theo dạng "học để thi" mà chưa có nhiều các hoạt động hướng dẫn trong thực tế. Phần đại đa số bậc phụ huynh đều rất quan tâm đến con em mình nhưng do thời gian các em ở lớp và đó cũng là mối trường xã hội tiếp xúc chính nên cũng khó có thể theo sát để dạy dỗ. Các tổ chức, thiết chế xã hội cũng chỉ có thể hỗ trợ bằng cách hình thức động viên và can thiệp với những trường hợp đặc biệt. Về vấn đề này, GS.VS Đào Trọng Thi, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã từng khẳng định: "Trường học chưa cân đối giữa dạy chữ và dạy người".

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, tại những nước có tỉ lệ bạo lực học đường thấp và học sinh "ngoan" đều có đội ngũ giáo viên chuyên trách về đạo đức, lối sống cho học sinh. Tại Nhật Bản, mỗi lớp học đều có giáo viên chủ nhiệm riêng (homeroom teacher) sẽ theo sát học sinh suốt năm học, chịu trách nhiệm theo dõi các mối quan hệ xã hội, tâm sinh lý, hành vi đạo đức và cả kết quả học tập; thông báo, tham vấn ý kiến và điều phối sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các thiết chế xã hội để hỗ trợ tốt nhất cho học sinh cả về đời sống lẫn học tập. Nhờ đó, tỷ lệ bạo lực học đường ở nước này giảm từ 7,2% năm 2015 xuống 3,5% năm 2022 (Bộ Giáo dục Nhật Bản – MEXT, 2023).

Cần cách tiếp cận khác để hạn chế bạo lực học đường- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Hàn Quốc triển khai chương trình "School Violence Response Teacher" (Tạm dịch: Giáo viên phản ứng bạo lực học đường) từ năm 2012 và chỉ sau 5 năm, số vụ bạo lực giảm hơn 40% (Korea Education Development Institute, 2018). Ở Phần Lan, mỗi trường đều có "well-being guardian" (Tạm dịch: người bảo trợ hạnh phúc học đường). Còn Singapore coi việc giáo dục cảm xúc và hành vi là một phần bắt buộc trong thời khóa biểu với tiết học Form Teacher Guidance Period hằng tuần - nơi học sinh được thực hành kỹ năng sống, giao tiếp và ứng xử văn minh.

Để xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chuyên trách, trước mắt có thể tận dụng nguồn nhân lực sẵn có trong ngành giáo dục. Cụ thể, ưu tiên tuyển chọn từ đội ngũ giáo viên bộ môn có kinh nghiệm, giáo viên dạy các môn phụ, những người am hiểu tâm lý học sinh, có uy tín và năng lực tổ chức… để tổ chức đào tạo, tập huấn. Đương nhiên, đối với những giáo viên bộ môn, cần giảm bớt số tiết dạy để họ có đủ thời gian cho nhiệm vụ mới. Về lâu dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng chức danh chuyên môn chính thức cho giáo viên chủ nhiệm, có chiến lược tổ chức đào tạo chức danh này. Ngoài ra, cần xây dựng quy trình phối hợp cụ thể, có đầu mối rõ ràng giữa nhà trường với các cơ quan có trách nhiệm liên quan.

Cũng tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 20/06/2025 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã thông tin: Có khoảng 70% học sinh có hành vi bạo lực với người khác có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, hoặc bố mẹ ly hôn, hoặc chứng kiến bạo lực gia đình, hoặc bản thân bị bạo lực gia đình. Thực trạng có một bộ phận phụ huynh học sinh bản thân chưa phải là tấm gương, chưa quan tâm sát sao và thậm chí còn thiếu kĩ năng để dạy con là một thực tế mà không dễ gì thay đổi trong một sớm một chiều. Hơn ai hết, chính những học sinh này càng cần sự dạy dỗ, hỗ trợ của nhà trường-một tổ chức chuyên nghiệp được xã hội giao trọng trách dạy dỗ, đào tạo thế hệ trẻ.

Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm theo chuẩn mới không chỉ là giải pháp nhằm hạn chế bạo lực học đường mà còn là sự đầu tư xứng đáng cho việc "dạy người" trong các trường học. Đó là thực hiện lời dạy "Tiên học lễ, hậu học văn" của cha ông, đồng thời là thực hiện định hướng "vừa dạy chữ, vừa dạy người" mà Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh. Đầu tư cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chuyên trách chính là đầu tư cho một thế hệ học trò biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương, biết kiềm chế bản thân và biết tôn trọng người khác và các giá trị tốt đẹp khác của người Việt. Khi chúng ta đào tạo được những thế hệ trẻ có đủ "văn" và "lễ" thì chắc chắn sẽ tạo ra những thế hệ tương lai đủ "tài" và "đức". Hay nói cách khác: Khi trường học không còn bạo lực thì xã hội cũng sẽ giảm đi các hành vi bạo lực đáng kể.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận