Càng cấm, càng nghiện: Chuyên gia chỉ cha mẹ cách kéo con ra khỏi game
Ảnh minh hoạ: Getty Images
Nghiện game đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là một rối loạn tâm thần. Trẻ nghiện game dễ rơi vào mất kiểm soát hành vi, trống rỗng, chán nản và càng bị cấm đoán lại càng phản kháng. Chuyên gia phân tích nguyên nhân và gợi ý cách cha mẹ kết nối để con tự nguyện bước ra khỏi thế giới ảo.
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ cùng độc giả báo PNVN về vấn đề này.
PV: Nghiện game đã được WHO công nhận là một rối loạn sức khỏe tâm thần. Vậy theo tiến sĩ, mức độ nguy hiểm thực sự của tình trạng này là gì và vì sao cha mẹ phải can thiệp sớm?
TS Nguyễn Tuấn Anh: Như chúng ta đã biết, WHO chính thức công nhận nghiện game là một loại rối loạn tâm thần từ năm 2019. Nghiện game không đơn thuần là chơi nhiều mà là khi trẻ mất kiểm soát hành vi, ưu tiên trò chơi hơn các hoạt động sống khác như học tập, lao động hay giao tiếp với bạn bè.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Game kích thích hệ thống dopamin trong cơ thể, giống như các chất gây nghiện tác động đến cơ thể. Khi não quen với dopamin liều cao, tức là khi trẻ chơi game quá nhiều thì sẽ cảm thấy trống rỗng, chán nản nếu không được chơi. Điều này dễ dẫn tới mất tập trung, kích động, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, thay đổi thói quen và cả rối loạn ăn uống.
Khi tham gia quá nhiều vào các game, nhất là game tương tác, trẻ xa lánh bạn bè, ngại giao tiếp, né tránh học tập và cả tiếp xúc với người thân. Sự phát triển cảm xúc bị gián đoạn khiến trẻ gần như tách khỏi đời sống thực.
Nếu để kéo dài, hành vi nghiện game hình thành như "đường mòn thần kinh". Can thiệp muộn sẽ đòi hỏi trị liệu kéo dài và nguy cơ tái nghiện rất cao. Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm, nhận diện và can thiệp sớm.
PV: Nhiều cha mẹ dùng trừng phạt để cai game cho con. Vậy tiến sĩ có thể giải thích vì sao cách này gây phản tác dụng và ảnh hưởng tâm lý trẻ ra sao?
TS Nguyễn Tuấn Anh: Tôi cho rằng trừng phạt chỉ chặn hành vi tạm thời, không giải quyết được nguyên nhân sâu xa. Nhiều trẻ lún sâu vào game vì thiếu kết nối, thiếu định hướng và thiếu niềm vui trong cuộc sống thật.
Khi cha mẹ trừng phạt như cấm đoán, tịch thu máy hoặc la mắng, trẻ dễ kích hoạt cơ chế phòng vệ. Trẻ cảm thấy quyền tự chủ bị xâm phạm nên phản kháng, nói dối, lén lút chơi, thậm chí bỏ nhà ra đi khi không cảm nhận được sự đồng cảm và yêu thương.
Não trẻ trong lúc bị phạt sẽ tiết hormone căng thẳng. Khi căng thẳng cao, trẻ càng tìm đến game để xả stress. "Càng cấm, càng cứ" nhất là ở lứa tuổi nhỏ, khi các em không được giải thích hay uốn nắn đúng cách.
Điều đáng lo là trẻ cảm thấy bị phán xét, bị cô lập, cuối cùng mất niềm tin vào cha mẹ. Khi niềm tin bị suy giảm, mọi nỗ lực giáo dục về sau đều trở nên vô nghĩa.

Cha mẹ cần chuyển sang vai "người đồng hành" để kết nối cùng con. Ảnh minh họa: freepixel
PV: Vậy làm sao cha mẹ có thể kết nối với con khi trẻ đang "say game" mà không khiến con cảm thấy bị phán xét?
TS Nguyễn Tuấn Anh: Cha mẹ cần chuyển vai từ "người kiểm soát" sang "người đồng hành". Hãy lắng nghe và tìm hiểu lý do vì sao con chơi nhiều thay vì lập tức phán xét.
Cha mẹ có thể đặt những câu hỏi trung lập, nhẹ nhàng như: "Game này có gì thú vị vậy con?" để trẻ thoải mái chia sẻ suy nghĩ về trò chơi. Khi được hỏi theo cách này, trẻ cảm thấy mình được tôn trọng.
Tôi cũng cho rằng cha mẹ nên lắng nghe cảm xúc của trẻ khi chơi game, ghi nhận những điều khiến trẻ vui hoặc hào hứng. Nếu con không tìm được cảm xúc tương tự khi giao tiếp với cha mẹ, chúng ta cần điều chỉnh cách kết nối để bù đắp khoảng trống ấy.
Tuy nhiên, thời điểm trò chuyện là yếu tố rất quan trọng. Tuyệt đối không nói chuyện khi con đang trong trận game, đang tập trung cao độ. Hãy đợi con chơi xong, rồi nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện, có thể trong bữa cơm, khi xem tivi hoặc khi trao đổi về nội dung trò chơi.
Khi cha mẹ trở thành người đồng hành, luôn hiện diện và sẵn sàng lắng nghe, trẻ sẽ cởi mở hơn và việc tiếp cận trở nên dễ dàng hơn.
PV: Theo tiến sĩ, cha mẹ có nên thiết lập "hợp đồng chơi game có điều kiện" với con và nên có những nguyên tắc cốt lõi nào cho hiệu quả?
TS Nguyễn Tuấn Anh: Đây là một cách rất hay vì nó thể hiện cam kết từ cả hai phía. Khi trẻ được tham gia xây dựng quy tắc, trẻ sẽ tuân thủ tốt hơn.
Theo tôi, có 4 nguyên tắc:
- Minh bạch: Cha mẹ và con thống nhất số giờ chơi, ngày chơi, thời điểm được chơi; gắn việc chơi với kết quả học tập hoặc nhiệm vụ đã hoàn thành.
- Trao quyền: Cho trẻ tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng quy định để trẻ có trách nhiệm hơn với thỏa thuận của chính mình.
- Phạt rõ ràng: Nếu trẻ vi phạm như chơi quá giờ, chơi khi đang học hoặc chơi trong giờ học ở lớp thì hình phạt có thể là giảm giờ chơi hoặc giảm ngày chơi.
- Củng cố tích cực: Khi con tuân thủ tốt và vẫn đạt thành tích học tập, cha mẹ có thể thưởng thêm thời gian hoặc ngày chơi.
Dù hợp đồng có nội dung như thế nào, cha mẹ và con cần thẳng thắn thống nhất và thực hiện một cách thoải mái, tránh áp đặt.

Nên thiết lập "hợp đồng chơi game có điều kiện" với con. Ảnh minh họa: iStock
PV: Tiến sĩ có thể đưa ra lời khuyên cụ thể và thực tế nào giúp phụ huynh có thể chuyển hóa sự hứng thú của con trẻ từ game sang đời thực?
TS Nguyễn Tuấn Anh: Có rất nhiều cách để chuyển hóa năng lượng của trẻ từ môi trường ảo sang đời thực. Điều quan trọng là cha mẹ không nên đặt mục tiêu tách con khỏi game, mà giúp con tìm thấy cảm hứng và những thành tựu có thật trong cuộc sống.
Cha mẹ có thể cùng con vận động, chơi thể thao để trẻ trải nghiệm cảm giác thắng - thua, thử thách và làm việc nhóm giống như trong game nhưng với người thật. Những trải nghiệm này giúp trẻ cảm nhận niềm vui thật, điều mà thế giới ảo không thể thay thế.
Việc hướng con đến các hoạt động sáng tạo như vẽ, âm nhạc hay thiết kế sẽ giúp trẻ phát huy năng lượng và trí tưởng tượng của mình, chuyển những hứng thú trong game thành sản phẩm thật ngoài đời.
Một hướng tiếp cận khác là tạo các "bảng nhiệm vụ" đời thực. Khi có mục tiêu, nhiệm vụ và phần thưởng rõ ràng, trẻ sẽ cảm thấy đời sống cũng có những thử thách đáng để nỗ lực như khi chơi game.
Cuối cùng, cha mẹ nên cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm xã hội hoặc thiện nguyện. Khi trẻ được giúp đỡ người khác, được nhìn thấy giá trị của mình, trẻ sẽ nhận ra rằng việc ngồi trước màn hình suốt ngày không còn hấp dẫn như trước.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng game không phải kẻ thù. Khi cha mẹ biết kết nối, biết trò chuyện và tạo ra cảm xúc tích cực ngoài đời thực, chính những cảm xúc ấy sẽ trở thành "phần thưởng" khiến trẻ tự nguyện bước ra khỏi game.
PV: Xin cảm ơn Tiến sĩ!