pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cặp đôi "rổ rá cạp lại": "Để đến được với nhau, chúng tôi phải vượt qua không ít biến cố, khó khăn"
Anh Ngô Xuân Hưng và chị Đinh Hương
Chuyện của anh Hưng:
Chúng tôi biết nhau thông qua một nhóm "chat" trên Facebook. Trên nhóm chat đó, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Đến năm 2014 thì chúng tôi chính thức gặp nhau qua một buổi off-line. Trong buổi off-line đó, tôi chú ý đến Hương ngay từ đầu, nhưng chắc mình không gây ấn tượng gì đặc biệt đối với cô ấy. Sau buổi off-line, một nhóm rủ nhau đi uống bia, tình cờ có cả tôi và Hương. Sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, hoặc khi có chuyện gì muốn "chat", mọi người lại nhắn tin lên Messenger hẹn đi uống bia, ai rảnh thì đến. Nhờ vậy, tôi có dịp nói chuyện với Hương nhiều hơn, cũng ít nhiều hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình, công việc của Hương.
Hương làm việc trong ngành xuất bản, truyền thông, tôi lại là bác sĩ nha khoa thẩm mỹ, hai kiểu công việc tưởng chừng không liên quan gì tới nhau. Tôi thấy quý Hương, vì Hương khá cởi mở, vui vẻ và nhiệt tình. Lúc đó, chúng tôi đối với nhau đơn thuần như những người bạn, vì tôi vẫn còn đang trong mối quan hệ hôn nhân với vợ cũ. Hương là mẹ đơn thân với 3 đứa con.
Chưa lần nào chúng tôi hẹn gặp riêng cho đến tháng 8/2015, đội bóng đá Machester City sang Hà Nội đấu giao hữu với Đội tuyển Việt Nam. "Sốt" vé kinh khủng, tôi xoay xở mấy ngày liền không tài nào kiếm được vé của trận đấu đó, trong khi trót hứa với một nhóm bạn từ TPHCM đặt vé đi xem. Tôi sực nhớ ra là Hương quen biết nhiều, nên tôi gọi cho Hương. Quả nhiên, Hương thu xếp ổn thỏa. Tôi nhờ Hương mua vé, tất nhiên sẽ phải gặp để cảm ơn và trả tiền và đó là lý do của lần đầu tiên tôi với Hương hẹn nhau đi uống "bia đôi". Sau đó thì lúc nào rảnh rang, chúng tôi lại hẹn nhau đi "bia đôi".
Thời điểm đó cũng là lúc tôi có những rạn nứt không thể hàn gắn được với cuộc hôn nhân hiện tại, tôi với vợ cũ sống ly thân. Tôi thấy chông chênh, có nhu cầu tâm sự và Hương luôn là một người bạn tuyệt vời, biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm, bởi Hương cũng từng trải qua những tình huống tương tự. Những cuộc "bia đôi" bắt đầu dày hơn. Đầu năm 2017, tôi chính thức ly hôn, bước ra khỏi nhà nhẹ tênh, chỉ có chiếc xe máy và cái ba lô, chua chát nhận ra rằng, cái lý do dây dưa cả năm trời khiến tôi và vợ cũ không ra tòa được chính là cô ấy sợ không thống nhất được vấn đề tài sản. Ba tháng sau ngày ra tòa, vợ cũ của tôi có gia đình mới.
Trong giai đoạn ấy, Hương luôn ở bên cạnh tôi. Tôi biết Hương cũng đang vượt qua và căng mình với những nghịch cảnh của đời mình nhưng rồi Hương lại là người đã tiếp thêm sức mạnh để tôi từ bỏ, dấn thân. Hương là nguồn động viên để tôi mạnh dạn bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình.
Chúng tôi chính thức quen nhau, thật ra thì đã thương nhau từ rất lâu trước đó. Chưa có ai hiểu tôi như Hương, cũng chưa có ai làm tôi hạnh phúc và lao đao như Hương. Tôi hiểu thế nào là yêu đương thật sự, hiểu thế nào là yêu một người hơn cả bản thân mình. Tôi không phải là người lãng mạn, càng không phải là người ủy mị, nhưng với Hương, tôi lại trở thành một gã đàn ông đa cảm, dễ mủi lòng về những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, tiểu tiết của đời sống này. Hay nói khác đi, Hương dạy tôi biết cách yêu thương mình, yêu thương và có trách nhiệm với những người yêu thương mình hơn.
Chúng tôi đến với nhau không hề dễ dàng. Bố mẹ tôi vốn là những người truyền thống, nghiêm khắc, nên việc tôi ly hôn đã là một cú sốc đối với ông bà. Việc quen với một phụ nữ là mẹ đơn thân, lại có 3 con như Hương dường như là điều không thể chấp nhận được. Tôi cũng không có ý định thuyết phục, vì biết nếu chỉ thuyết phục bằng lời thì sẽ chẳng có công dụng gì. Nhưng tôi biết bố mẹ tôi đang âm thầm quan sát cuộc sống của tôi và Hương. Dần dần, thấy mọi thứ của tôi tốt lên, tôi cũng biết quan tâm tới ông bà nhiều hơn nên ông bà cũng dần xuôi.
Lúc tôi chính thức ly hôn vợ cũ, hai đứa con gái của tôi ở với vợ cũ, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Những ngày đầu, chúng tôi thuê một căn hộ gần khu chung cư của gia đình Hương để tiện chạy qua chạy lại chăm sóc ba mẹ Hương và các con. Có Hương, tôi có thêm một gia đình nữa để yêu thương, chăm sóc. Tôi thương ba đứa con Hương như con đẻ, và ngược lại, sau giai đoạn đầu hơi khó hòa nhập, đến nay tôi đã có được niềm vui làm cha của những đứa con Hương. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là bây giờ, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, ba đứa nhỏ đã thật sự quyến luyến tôi.
Chúng tôi chưa có dự định nào lớn lao cho tương lai sau này. Chỉ mong, cả nhà đều khỏe mạnh, mấy đứa nhỏ lớn lên, ngoan ngoãn, hiếu thuận. Việc lớn nhất bây giờ là cố gắng kiếm tiền để lo cho những đứa con học hành đến nơi đến chốn, có một tương lai tự lập, hạnh phúc, tốt hơn chúng tôi bây giờ. Tương lai của chúng tôi là ở những đứa con.
Chuyện của chị Hương:
Lần đầu tiên gặp Hưng, tôi không chú ý gì đến Hưng. Không riêng Hưng, lúc đó tôi không chú ý bất kỳ người đàn ông nào, bởi những điều không may mắn từng trải qua trong đời làm tôi hơi mất niềm tin với đàn ông. Tôi có mặt ở buổi off-line đó bởi tôi làm nghề truyền thông, tôi cần những mối quan hệ xã hội, tôi cũng thích những hoạt động giao tiếp. Vài lần gặp nhau sau đó, tôi bắt đầu thân với Hưng hơn, nghĩa là có nói chuyện, trao đổi, chia sẻ. Chúng tôi không có số điện thoại của nhau, chỉ gặp nhau khi gặp chung cả nhóm. Tôi biết về Hưng nhiều hơn, biết Hưng không có đời sống hôn nhân hạnh phúc, Hưng cũng có những nỗi niềm. Biết là biết vậy thôi, chứ tôi không nghĩ gì xa hơn. Hưng vẫn là người đang ở trong một cuộc hôn nhân.
Có thể nói việc Hưng nhờ tôi mua vé trận đấu giao hữu của Machester City ở Hà Nội năm đó là một cột mốc trong quan hệ của chúng tôi. Hưng hẹn tôi đi uống bia để cảm ơn và trả tiền. Sau lần đó, chúng tôi gặp riêng nhau nhiều hơn. Lúc đó, Hưng sống ly thân với vợ cũ, chán nản, đang muốn buông xuôi hết. Đó cũng là cảm giác tôi từng có ở những lần đổ vỡ trước đây. Tôi cũng không nói gì nhiều với Hưng, chỉ lắng nghe. Thật sự, lúc đó, Hưng cũng không cần gì hơn ngoài một người biết lắng nghe mình. Dần dần, chúng tôi thân nhau hơn. Ngày Hưng ngỏ lời, tôi đã thương Hưng rồi nhưng trong lòng còn phân vân lắm, nên ngoài mặt vẫn tỏ thái độ dửng dưng. Tôi cũng chưa thấy ai theo đuổi mình quyết liệt như Hưng. Những gì Hưng dành cho tôi cuồng nhiệt, hồn nhiên và chân thành như một cậu con trai mới lớn, điều này làm tôi cảm động. Tôi đồng ý về chung nhà với Hưng là do tôi thấy lúc đó, có nhau rồi mà Hưng vẫn một mình, tạm bợ, nhếch nhác quá, tôi muốn được chăm sóc cho Hưng nhiều hơn. Tôi càng thương Hưng hơn khi Hưng đề nghị thuê căn hộ gần nơi gia đình tôi sống để tôi tiện việc chăm sóc các con, lúc đó, 3 con của tôi ở chung với ba mẹ tôi.
Để đến được với nhau, chúng tôi phải vượt qua không ít biến cố, khó khăn từ phía cả hai gia đình, đến nay thì cuộc sống cũng tạm ổn. Với Hưng, tôi thấy mình bớt nóng nảy, căng thẳng hơn. Tôi bắt đầu thích nấu ăn, thích chăm chút nhà cửa, điều mà trước đây tôi ít khi làm, hay đúng hơn ít có thời gian để dành cho những việc này. Trước đây, tôi hay đi du lịch một mình, từ ngày có Hưng, đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ, từ sở thích, quan điểm sống và công việc.
Thời gian đầu, chúng tôi cãi nhau nhiều, thường là do tôi gây chuyện. Còn Hưng thì nhẫn nhịn, chờ tôi nguôi giận thì làm lành. Bây giờ, không còn cãi nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng tôi hay càm ràm tí chút khi có gì đó không hài lòng. Chúng tôi không có xung khắc gì lớn, cãi nhau chỉ để hiểu nhau hơn, giờ hiểu nhau nhiều rồi nên ít cãi nhau. Hai cậu con trai lớn của tôi đang tuổi vị thành niên, tôi mừng vì tụi nó ngoan và biết vâng lời, đặc biệt là chịu vâng lời Hưng. Từ lúc ra đời, mấy đứa con tôi sống không biết cảm giác có cha, Hưng là hiện thân của tình phụ tử mà mấy đứa con tôi có được. Tôi chưa bao giờ nói ra điều này nhưng trong thâm tâm, tôi thầm biết ơn Hưng.
Tôi cảm ơn số phận cho chúng tôi gặp nhau, dù muộn màng. Tôi không mong ước gì nhiều, cũng không dự tính gì xa xôi. Chỉ biết là mình đang hạnh phúc từng ngày.