Cây trứng cá

Tuệ An
02/05/2020 - 08:35
Cây trứng cá

Ảnh minh họa

Từ cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra có một cây trứng cá. Thứ cây này có tán lá rất rộng và đẹp mắt. Lá hơi rám, cho bóng mát. Hoa trắng tinh khôi, nhẹ nhàng.

Tôi thích cây trứng cá đủ mọi nhẽ nhưng trước khi biết tới hình dáng cây, lá, hoa của nó thì điều đầu tiên tôi biết đó là quả trứng cá. Quả chín đỏ, thơm mùi cơm nếp, khi cắn vào cảm giác vị ngọt mát tràn tứa lên khắp các vị giác trên lưỡi. Đó là món quà nhỏ mà mẹ tôi thường mang về cho tôi vào những buổi chiều hè.

Sau khi mẹ tôi đã nghỉ hưu và bố tôi bị phá sản trong kinh doanh, gia cảnh sa sút, mẹ tôi được người hàng xóm hướng dẫn cho làm nghề bán than. Mẹ tôi chở những xe than rong ruổi, như người nông dân cần mẫn giữa lòng thành phố. Một hôm mẹ tôi trở về, đưa cho tôi một gói nhỏ, đựng đầy thứ quả với các gam màu nhạt tới đậm của đỏ ấy. Tôi luôn đón lấy, như một sự hiển nhiên với những món quà mẹ thường cho tôi như thế. Quả trứng cá được thêm vào danh sách những thứ quả mà tôi thích.

Nhà một người khách thân với mẹ tôi ở gần cây trứng cá mà mẹ tôi hay hái quả về cho tôi. Cũng nhiều lúc, đi qua, thấy mấy đứa nhỏ đứng chơi quanh cái cây đó, mẹ tôi nhờ:

Hái giùm dì ít trứng cá. Con bé nhà dì thích quả này lắm.

Mấy đứa nhỏ nhiệt tình hái. Chẳng mấy chốc mà món quà của mẹ đã có thể thả đầy hai bàn tay tôi khi mẹ trở về. Mấy đứa nhỏ ở đó luôn nghĩ "con bé nhà dì ấy" là một đứa còn nhỏ, cỡ một em bé học mẫu giáo hay cấp tiểu học gì đó. Duyên ghê, sau này tôi học cùng và chơi thân với một cậu bạn trong đám đó. Để rồi mỗi khi nghĩ tới chuyện mẹ tôi kể, hồi trước cậu ta hay hái trứng cá cho tôi là thấy vui vui.

Mẹ tôi để ý và nhớ những sở thích, những mối quan tâm của tôi. Như một thứ quả tôi ưng là trứng cá. Hay những chương trình truyền hình tôi thích thời còn học tiểu học, trung học như "Thế giới động vật", "Thế giới thực vật", "Khoa học vui", "Dư địa chí truyền hình"... Mỗi lúc đến giờ chiếu các chương trình đó mà tôi không phải đi học hay bận làm gì, mẹ tôi luôn sẵn lòng chuyển kênh đó cho tôi xem kể cả khi tivi đang chiếu bộ phim Hàn Quốc mà mẹ tôi mê theo dõi.

Tôi đã ăn không biết bao nhiêu trái trứng cá, nhận biết bao nhiêu thứ mà mẹ trao cho nhưng mãi cho tới nhiều năm sau, khi vào Sài Gòn đi học, tôi mới biết đến hình dạng thân, lá, hoa của cây này. Có một dạo, tôi thích chụp hình phóng lớn (macro) của những thứ nhỏ và phát hiện ra hoa trứng cá lên hình dễ thương quá chừng. Màu hoa trắng với những cánh đơn giản, tạo cảm giác nhẹ nhàng và tĩnh tâm.

Bây giờ, mỗi khi đứng từ phòng làm việc nhìn ra cây trứng cá, tôi lại mải miết nghĩ về mẹ. Mẹ dường như chỉ giải trí bằng việc xem những bộ phim tình cảm dài tập. Với lý do bị say xe (hay sợ tốn tiền?) mà mẹ tôi từ chối những chuyến đi du lịch chỗ này chỗ khác kể cả khi gia đình tôi đã có điều kiện hơn. Tôi không nhớ món ăn mẹ tôi thích nhất, màu sắc mẹ tôi thích nhất... Tôi không nhớ nhiều sở thích của mẹ tôi như mẹ tôi nhớ cho tôi.

Tôi ngồi suy nghĩ, suy nghĩ... Có điều gì mẹ thích mà mình còn nhớ?

Và tôi nhớ ra dáng áo dài mẹ thích.

Tôi nhớ ra những bài hát mẹ thích.

...

Tôi không nhớ nhiều về các món ăn.

Vậy mà những tháng năm mẹ tôi còn sống, nếu như những thứ mẹ trao cho tôi, tôi không thể nhớ và đếm hết được số lần thì những thứ tôi đã trao cho mẹ dường như trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Lắng lòng ngồi nhớ lại cũng đã muộn rồi.

Tôi nhớ những ngày mẹ tôi bệnh. Cậu bạn thân đã từng hái trứng cá cho tôi ngày còn nhỏ mà tôi kể ở trên thường ghé thăm mẹ tôi và chuyện trò với tôi.

Bỗng dưng một lần cậu nói cái may mắn của tôi là đã theo và làm những gì tôi thích từ bé đến lớn, chứ không như cậu. Tôi im lặng... Vậy mà hơn chục năm gần nhau vậy, tôi cứ đinh ninh rằng cậu thích vẽ, chọn nghề kiến trúc là theo ý nguyện của chính cậu. Nào đâu điều đó không phải. Tôi không biết cậu thực sự thích điều gì.

Tôi không biết những người tôi rất thương ấy thích nhất điều gì.

Nhưng tôi biết rằng những ngày tôi còn thơ bé, mẹ tôi và cậu đều biết rằng tôi thích nhất quả trứng cá.

Tôi thương thứ quả ngọt dịu thơm mùi cơm nếp ấy quá chừng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm