Căn nhà tình thương nằm sâu trong con hẻm đường 21, phường 8, quận Gò Vấp là nơi trú ngụ của cụ Nguyễn Văn Chúm (98 tuổi) cùng hai người con gái.
Sinh ra tại Hà Đông nhưng vào Sài Gòn lập nghiệp từ những năm 1954, cụ Chúm lấy vợ và có được 3 người con nhưng ít lâu sau vợ cụ mất, đứa con trai duy nhất của cụ vì bệnh tật cũng đã ra đi.
|
Hàng ngày cụ Chúm phải lội bộ hàng cây số để bánh từng đòn bánh tét, bánh giò |
Niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời cụ chính là hai người con gái, nhưng trớ trêu thay, cả hai đều bị bệnh từ nhỏ. Người con gái lớn bị tâm thần nhẹ, không thể lao động, còn người con thứ hai bị câm điếc bẩm sinh. Một mình cụ phải vất vả mưu sinh cho cơm ngày ba bữa.
Dẫu đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng hàng ngày cụ Chúm vẫn lặn lội xách hai giỏ bánh nặng trĩu để đi khắp các con hẻm để bán từng đòn bánh tét, bánh giò. Từ 5 giờ sáng, cụ đã phải thức dậy, đi ra chợ để mua chút rau, miếng thịt để cho hai đứa con ở nhà rồi xách hai giỏ bánh của mình đi bán.
|
Giỏ bánh tét nặng trĩu là cần câu cơm cho cả gia đình cụ |
Do tuổi cao, sức yếu, đi được một đoạn nhỏ cụ lại phải dừng chân để nghỉ mệt, nhiều hôm đau nhức chân, cụ Chúm vẫn phải gắng gượng để đi bán bánh vì cụ biết, nếu cụ không đi bán thì cả gia đình cụ sẽ phải nhịn đói cả ngày.
Cụ nghẹn ngào chia sẻ: “Đi bán vất vả lắm, bán từ sáng đến tối có hôm không hết bánh, phải đem về nhà ăn thay cơm. Mà ông già yếu rồi, không bán bánh thì biết làm gì. Chỉ tội cho hai đứa con, ông mà chết đi sao tụi nó sống nổi”.
|
Số tiền kiếm được sau mỗi ngày chỉ đủ cho cụ và hai con được cơm no ngày ba bữa |
Mỗi ngày, cụ Chúm kiếm đường khoảng 80 ngàn đồng từ việc bánh bánh dạo. Số tiền ít ỏi đó chỉ đủ cụ cùng hai người con sinh sống qua ngày. Chị Tô Thị Thanh Trang (hàng xóm) cho biết: “Ông cụ tội nghiệp lắm, đã già như vậy rồi mà còn phải đi bán bánh nuôi con. Bà con ở đây ai cũng thương quý cụ. Nhưng ngặt nỗi đều là dân lao động, đâu có tiền mà biếu cụ, chỉ mua cho cụ vài đòn bánh tét, bánh giò để giúp đỡ cụ thôi”.
|
Nụ cười hiền hậu của cụ Chúm dù cho cuộc sống của cụ còn gặp nhiều khó khăn |
Dù cuộc sống còn lắm bộn bề, vất vả nhưng đối với cụ Chúm, mỗi ngày còn đi bán được là ngày đó gia đình cụ không phải đói. Cụ bảo: “Mình đâu có muốn hai đứa con như vậy, giờ thì phải ráng mà nuôi chúng, sống được với chúng ngày nào hay ngày đó”.
Có lẽ, niềm hạnh phúc nhất đối với cụ Chúm lúc này là được sống cùng hai đứa con gái đáng thương của mình. Hi vọng với sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống sẽ giúp gia đình cụ vượt qua những nhọc nhằn để tiếp tục cuộc sống.