Người mẹ đáng thương ấy kể với Thanh Tâm rằng ban đầu chị đã rất mừng khi thấy đối tượng mà chị có ý định tái giá rất quan tâm đến con gái chị, chứ không lạnh lùng, thậm chí tỏ ý khó chịu như hai người đàn ông đến với chị trước đây.
Chồng mất đã gần 10 năm, ban đầu chị luôn nghĩ sẽ không bao giờ đi bước nữa, vì thương con, vì nghĩ sẽ không phải với người chồng quá cố. Nhưng năm tháng qua đi, con chị ngày một khôn lớn và chị bắt đầu lo lắng đến cuộc sống của mình khi con đã trưởng thành, có gia thất.
Có nhan sắc trời cho, mặc dù ở tuổi 40 nhưng trông chị vẫn rờ rỡ, đầy hấp dẫn nên khá nhiều người đàn ông tìm đến với chị. Nhưng người đủ tiêu chuẩn để kết bạn trăm năm cũng chẳng nhiều. Hầu hết là những kẻ đã có vợ con đề huề, chỉ muốn lợi dụng hoàn cảnh của chị để vui vẻ, giải trí. Tất nhiên, chị đâu có phải loại phụ nữ ong bướm, với những kẻ ấy, chị luôn tìm cách tránh xa. Cho nên khi gặp được người đàn ông có ý định chân thành với mình, lại quý mến con gái mình, chị rất cảm động, nghĩ rằng trời phật đã rủ lòng thương mẹ con chị, người chồng qua cố đã phù hộ cho mẹ con chị…
Có nhan sắc trời cho, mặc dù ở tuổi 40 nhưng trông chị vẫn rờ rỡ, đầy hấp dẫn nên khá nhiều người đàn ông tìm đến với chị. Nhưng người đủ tiêu chuẩn để kết bạn trăm năm cũng chẳng nhiều. Hầu hết là những kẻ đã có vợ con đề huề, chỉ muốn lợi dụng hoàn cảnh của chị để vui vẻ, giải trí. Tất nhiên, chị đâu có phải loại phụ nữ ong bướm, với những kẻ ấy, chị luôn tìm cách tránh xa. Cho nên khi gặp được người đàn ông có ý định chân thành với mình, lại quý mến con gái mình, chị rất cảm động, nghĩ rằng trời phật đã rủ lòng thương mẹ con chị, người chồng qua cố đã phù hộ cho mẹ con chị…
Chẳng biết từ khi nào, con gái chị đã tỏ ra rất quấn quýt, quý mến 'bố dượng tương lai' (ảnh minh họa)
Ngay từ đầu con gái chị đã tỏ ra có thiện cảm với “ bố dượng tương lai”. Bởi không như những người trước đây, họ đến cốt là để gặp mẹ cô, chẳng thèm để ý gì đến việc cô tồn tại trong căn nhà ấy. Họ chẳng hỏi han cô lấy một lời về chuyện học hành, về bạn bè. Có người thậm chí còn có vẻ rất khó chịu khi gặp cô ở nhà. Còn “bố dượng tương lai” bao giờ cũng nói chuyện rất vui vẻ với cô. Ông hỏi thăm việc học hành của cô, nhiều khi ông còn giải toán giúp cô. Khi đã quen thuộc rồi, lần nào đến nhà ông cũng mua quà cho cô, vài thứ nho nhỏ, xinh xinh nhưng rất phù hợp với lứa tuổi. Và chẳng biết từ khi nào, con gái chị đã tỏ ra rất quấn quýt, quý mến ông.
Trong lòng chị mừng lắm. Vì khi quyết định tái giá, điều chị lo lắng nhất là người mà chị lấy làm chồng có chấp nhận và yêu thương con gái chị thực lòng không. Chị sợ con gái chị bị tổn thương, bị có cảm giác người ta lấy mất mẹ của nó đi khi nó đã vĩnh viễn mất bố rồi. Chị sợ người chồng ở dưới suối vàng sẽ buồn, sẽ oán trách chị. Khi đã yên tâm, tin tưởng vào người đàn ông ấy, những lúc bận việc, chị đã nhờ ông ta làm nhiều việc cho con gái thay mình, và bao giờ ông ta cũng rất vui vẻ giúp chị.
Nhưng những ngày tháng êm đềm vui vẻ ấy không kéo dài được mãi như mong muốn của chị. Thậm chí những gì chị phải chứng kiến giống như tiếng sét giữa trưa nắng hè, xé nát giấc mơ về tương lai tốt đẹp của mẹ con chị. Hôm ấy vì người bị mệt, chị xin cơ quan về sớm. Thấy xe máy của người ấy dựng ở sân, chị nghĩ chắc con gái chị lại cầu cứu bác đến giải toán giúp. Muốn để cho cả hai không bị ảnh hưởng đến sự tập trung, chị vào nhà rất khẽ khàng. Không thể tưởng tượng nổi khi cánh cửa vừa hé ra: Con gái chị nằm gọn lỏn trong lòng người đàn ông ấy trên sô pha. Chân chị khuỵu xuống, toàn thân chị chới với. Chị gào lên lạc cả giọng: “Anh đã làm gì con gái tôi? Anh cút khỏi nhà tôi ngay”! Con gái chị chạy về phòng mình, chốt cửa lại. “Chồng tương lai” của chị cố lấy giọng mềm mỏng: “Để anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu”. Chị lao đến đấm, tát vào mặt ông ta, lấy hết sức lực đẩy ông ta ra và đóng cửa lại. Chị lại lao đến phòng con gái, đập cửa ình ình, chị gào khóc tức tưởi, hỏi xem ông ta đã làm gì con. Con gái chị nhất định không mở cửa. Chị doạ sẽ phá cửa, con gái chị tuyên bố nếu chị phá cửa vào nó sẽ tự tử. Rồi kẻ xấu xa đồi bại kia nhắn tin năn nỉ chị tha thứ. Hắn ta thề rằng không hề chủ động quyến rũ con gái chị mà là do nó chủ động thích hắn. Hắn thừa nhận cũng chẳng ra gì vì đã không vượt qua được sự cám dỗ đó, khiến giờ hắn vô cùng hối hận. Còn thật lòng hắn vẫn rất yêu chị…
Trong lòng chị mừng lắm. Vì khi quyết định tái giá, điều chị lo lắng nhất là người mà chị lấy làm chồng có chấp nhận và yêu thương con gái chị thực lòng không. Chị sợ con gái chị bị tổn thương, bị có cảm giác người ta lấy mất mẹ của nó đi khi nó đã vĩnh viễn mất bố rồi. Chị sợ người chồng ở dưới suối vàng sẽ buồn, sẽ oán trách chị. Khi đã yên tâm, tin tưởng vào người đàn ông ấy, những lúc bận việc, chị đã nhờ ông ta làm nhiều việc cho con gái thay mình, và bao giờ ông ta cũng rất vui vẻ giúp chị.
Nhưng những ngày tháng êm đềm vui vẻ ấy không kéo dài được mãi như mong muốn của chị. Thậm chí những gì chị phải chứng kiến giống như tiếng sét giữa trưa nắng hè, xé nát giấc mơ về tương lai tốt đẹp của mẹ con chị. Hôm ấy vì người bị mệt, chị xin cơ quan về sớm. Thấy xe máy của người ấy dựng ở sân, chị nghĩ chắc con gái chị lại cầu cứu bác đến giải toán giúp. Muốn để cho cả hai không bị ảnh hưởng đến sự tập trung, chị vào nhà rất khẽ khàng. Không thể tưởng tượng nổi khi cánh cửa vừa hé ra: Con gái chị nằm gọn lỏn trong lòng người đàn ông ấy trên sô pha. Chân chị khuỵu xuống, toàn thân chị chới với. Chị gào lên lạc cả giọng: “Anh đã làm gì con gái tôi? Anh cút khỏi nhà tôi ngay”! Con gái chị chạy về phòng mình, chốt cửa lại. “Chồng tương lai” của chị cố lấy giọng mềm mỏng: “Để anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu”. Chị lao đến đấm, tát vào mặt ông ta, lấy hết sức lực đẩy ông ta ra và đóng cửa lại. Chị lại lao đến phòng con gái, đập cửa ình ình, chị gào khóc tức tưởi, hỏi xem ông ta đã làm gì con. Con gái chị nhất định không mở cửa. Chị doạ sẽ phá cửa, con gái chị tuyên bố nếu chị phá cửa vào nó sẽ tự tử. Rồi kẻ xấu xa đồi bại kia nhắn tin năn nỉ chị tha thứ. Hắn ta thề rằng không hề chủ động quyến rũ con gái chị mà là do nó chủ động thích hắn. Hắn thừa nhận cũng chẳng ra gì vì đã không vượt qua được sự cám dỗ đó, khiến giờ hắn vô cùng hối hận. Còn thật lòng hắn vẫn rất yêu chị…
Người vợ góa ấy nói với Thanh Tâm rằng chị thấy rùng mình, nôn nao và suýt nôn khi nghe tên “yêu râu xanh” nói những lời đó. Lòng chị giờ đây chỉ còn nỗi hận ngút ngàn dành cho kẻ xấu xa, bỉ ổi đó. Chị rất muốn cho hắn ta vào tù để hả cơn giận. Nhưng rồi tương lai con gái chị sẽ ra sao? Nó còn chưa đầy 16 tuổi. Chị còn đau đớn hơn gấp bội lần khi con chị trơ tráo tuyên bố rằng nó cũng thích hắn ta. Chị hỏi Thanh Tâm giờ chị phải làm gì trong tình cảnh này? Muốn bỏ đi nơi khác mà hoàn cảnh không cho phép. Chị cần công việc đang làm vì nó cho mẹ con chị có cuộc sống ổn định. Nỗi mất mát lớn lao của con gái khiến lương tâm người mẹ như bị thiêu đốt. Chị không hận khi con gái ra mặt chống đối, hoặc không muốn tiếp xúc với chị. Bởi chị nghĩ con chị đã bị dồn đến đường cùng mà xù lông xù vẩy ra thế thôi. Chị nghĩ mọi tội lỗi đều do chị gây ra, ai bảo chị đã mất cảnh giác và giao phó con gái mình cho tên yêu râu xanh đó…
Người đàn bà ấy khóc tức tưởi, đau đớn, Thanh Tâm cũng thấy đắng lòng. Rồi đây cuộc sống của mẹ con chị sẽ ra sao? Chắc chị sẽ không bao giờ còn ý nghĩ tái giá, thậm chí sẽ vô cùng ghê sợ điều đó. Nhưng ảnh hưởng nặng nề nhất trong bi kịch này vẫn là đối với con gái chị. Đến một lúc nào đó, bằng cố gắng của người mẹ, mọi chuyện giữa hai mẹ con sẽ được hoá giải. Nhưng vết đen trong tuổi thơ của em thì không gì gột rửa được.