Con gái vẫn đứng nơi ngọn đồi có hàng cây phong ấy… Đứng mãi… đứng mãi cho đến chiều tà… cho đến mặt trời lặn xuống đáy sông, cho đến khi đàn chim bay về tổ… Con gái như chim chích chạy đi chạy lại như muốn tìm cha…
Con gái trở về nhà, con đường rất dài. Chiếc xe đạp của cha vẫn dựng lại ở gốc cây phong như chờ chủ nhân của nó…
Và cứ thế… Mỗi ngày… Mỗi ngày… Dù trời mưa hay nắng, dù con đường ngược gió, con gái bé vẫn gò lưng trên chiếc xe đạp bé xíu chạy lên đồi cao chờ cha ở đó, nơi bến sông có hàng cây phong… Chiếc xe đạp của cha vẫn dựa bên gốc cây phong nhẫn nại chờ chủ nhân…
Mùa xuân đến, mùa hạ qua, mùa thu cây trút lá, mùa đông băng tuyết… Con gái vẫn đạp xe chạy lên đồi cây phong chờ cha. Con gái không còn đi chiếc xe đạp bé xíu nữa vì con gái đã lớn dần lên. Chiếc xe đạp của cha chắc đã cũ, chắc đã hỏng, chắc đã rời từng bộ phận gục xuống bên hàng cây phong…
Con gái lớn lên, xinh đẹp dịu dàng, cô có người yêu. Cứ mỗi chiều, chàng trai chở cô gái lên đồi cây phong và đứng đó đợi chờ…
Thời gian dần trôi.
Mọi thứ tưởng chừng rơi vào quên lãng.
Thời gian dần trôi.
Mọi thứ tưởng chừng rơi vào quên lãng.
Hàng cây phong đã già nua. Những đêm sẫm tối con gái vẫn đợi cha. Soi đường con về là cây đèn nhỏ…
Con gái có chồng. Chồng yêu vợ mà mỗi chiều cùng theo vợ đợi cha. Dù trong mơ hồ chàng biết người đàn ông ấy có khi đã đi xa lắm, xa mãi, không thể trở về…
Họ có hai con đẹp xinh.Trên hai chiếc xe đạp mỗi sáng mỗi chiều cả gia đình con gái vẫn đợi cha ở chốn cũ.
Thời gian dần trôi…
Không ai còn kiên nhẫn để đợi chờ. Không ai.
Chỉ còn cô con gái. Bây giờ tóc đã pha sương, tay run, chân đạp xe không vững. Chiếc xe đạp cũng già nua không đứng vững. Hàng cây phong chỉ còn thưa thớt, cằn cỗi…
Cứ mỗi chiều về chim xao xác bay về tổ từng bầy. Con đường rộng hơn. Mưa làm lầy lội đôi ba vũng nước làm chiếc xe chòng chành.
Con gái vẫn đợi cha nơi bến sông…
Dường như không còn bao nhiêu thời gian để đợi. Con gái quyết định rẽ sóng bơi đến bờ bên kia. Con gái bơi mãi, bơi mãi. Bờ bên kia xạc xào lau sậy. Rồi cũng đến. Chân run, mắt mờ, tóc bạc sương. Con gái vẫn tìm dấu tích của cha và kia rồi. Chiếc thuyền năm cũ, nằm trơ vơ. Dường như một con sóng lớn đã lật thuyền. Con gái không còn nước mắt. Con gái chỉ còn đủ sức nằm xuống trong lòng chiếc thuyền. Nằm mãi thế, lặng yên…
Trong giấc mơ cuối cùng, người cha ấy đã trở lại. Vẫn vững chãi như lúc bên con gái bé. Vẫn ấm áp đầy yêu thương như chưa hề có cuộc chia ly.
Con gái chạy đến. Bước chân run rẩy của tuổi già, của bao tháng năm chờ đợi. Dường như sau mỗi bước chân đến gần bên cha. Dường như mỗi khoảng cách được rút ngắn. Con gái trẻ lại. Trẻ lại. Bé lại. Bé lại như hồi thơ ấu. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn là một vòng tay ôm. Con gái và cha đứng lặng đi. Lặng đi. Rất lâu rồi vỡ oà trong vòng tay xiết chặt…
Vỡ oà… và tôi đã khóc khi bộ phim hoạt hình không lời “ ” vừa kết thúc!
Vỡ oà… và tôi đã khóc khi bộ phim hoạt hình không lời “ ” vừa kết thúc!
Đạo diễn: Michaël Dudok De Wit |