Đầu tôi như ong ong, nhớ lại hôm nay anh ta bảo đi ăn cùng mấy anh em nên về muộn, tôi bảo không sao vì tôi cũng ra ngoài.
Vì muốn xem có chuyện gì xảy ra tiếp không, tôi đã tìm một góc khuất ngoài quán để quan sát. Cũng không biết sau bao lâu thì cả bọn họ bước ra, đi cùng còn có mấy em ăn mặc rất “táo bạo”, mỗi người lên một chiếc taxi, tôi liền bắt taxi và bám theo chiếc xe của chồng mình. Buổi tối ít xe nên việc đeo bám rất thuận lợi, chiếc taxi dừng trước cửa một khách sạn. Tôi bảo anh taxi đứng đấy đợi rồi sau đó bước vào quầy lễ tân khách sạn. Tôi đã trực tiếp hỏi một nhân viên ở đó xem họ ở phòng nào nhưng họ nhất quyết không nói. Chỉ đến khi tôi nghiêm giọng cảnh báo rằng bọn họ là đối tượng mua bán dâm, nếu không nói tôi sẽ gọi báo công an, còn nếu nói tôi đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện gì. Cô nhân viên thấy vậy sợ quá đã khai luôn.
Tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng ghê tởm đó, những gì muốn xảy ra, lần này chưa xảy ra thì lần sau nhất định sẽ xảy ra. Ra khỏi khách sạn tôi lại gọi điện cho anh ta, điện thoại không liên lạc được. Tôi biết cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc. Mệt mỏi lết về nhà tôi nằm vật ra giường khóc nức nở, người đàn ông luôn mồm nói yêu tôi lại là một con người ghê tởm, dối trá như vậy. Không biết sau đó bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi lấy gối lau mắt giả vờ ngủ. Anh ta không bật đèn, khẽ khàng bước vào nhà, có lẽ anh tưởng tôi đã ngủ nên anh ta lại đi ra rồi vào thẳng phòng làm việc.
Cả đêm hôm qua hầu như tôi không ngủ, sáng dậy tôi thấy anh ta nằm gục trước bàn máy tính. Tôi vừa bước vào thì anh ta tỉnh dậy, anh ta hỏi sao mắt tôi lại sưng lên như thế, tôi bảo nằm mơ thấy ác mộng rồi sau đó mặc kệ anh ta. Anh ta tíu tít chuẩn bị bữa sáng, tôi bảo công ty có việc phải đi sớm nên không ăn. Ra khỏi nhà tôi gọi điện cho sếp xin nghỉ rồi tôi phóng xe đi lòng vòng trên phố cho khuây khỏa đầu óc. Một lát sau tôi phóng qua nhà ngoại để mượn chứng minh thư của bà, tôi lấy cớ công ty cần dùng nên bà cũng không nghi ngờ gì cả.
8 rưỡi tôi đến thẳng ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền hơn 3 tỉ sang tài khoản của mẹ tôi. May mà mọi khoản tiền trong nhà đều do tôi quản lý, căn nhà cũng mang tên tôi. Tôi không muốn “bắt gian”, cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng ghê tởm đó, điều tôi muốn làm là bảo vệ lợi ích lớn nhất của tôi. Buổi trưa hôm đó tôi gọi cho cô em gái và kể toàn bộ sự việc cho cô ấy nghe. Cô ấy không khuyên tôi bởi từ xưa đến nay tôi là người rất kiên định, muốn làm gì thì không ai có thể ngăn nổi. Tôi nhờ cô ấy giúp tôi một việc, đó là chuyển ngôi nhà sang tên cô ấy. Nghĩ một lúc cô ấy đã đồng ý.
Tối hôm đó tôi về nhà rất muộn. Sáng hôm sau hai chị em đi làm thủ tục sang tên ngôi nhà, việc này không thể một sớm một chiều là xong được, cần phải theo trình tự, tôi có thể đợi. Buổi chiều, tôi gọi điện hẹn anh ta đến một nơi khá yên tĩnh để nói chuyện, tôi hỏi anh ta về chuyện hôm trước.
Anh ta lập tức quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ và hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Tôi vừa khóc vừa nói: “Khi làm chuyện đó anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao? Tiền không còn nằm trong tài khoản của tôi nữa, nhà cũng đã sang tên cho người khác. Nếu anh cảm thấy thiệt thòi, anh có thể kiện”. Anh ta bảo anh ta không cần gì hết, anh ta chỉ không muốn mất tôi. Tôi bảo: “Anh nói gì cũng vô ích thôi. Đợi nhà cửa xong xuôi anh ký vào giấy li hôn nữa là xong.
Tôi quay người bước đi. Tối đó tôi đã đến một bán bar uống rượu, trước khi mọi việc kết thúc không nên để người lớn biết chuyện, thời gian này tôi định không về nhà mà tìm một phòng để thuê, nhưng dù sao vẫn phải về lấy một số thứ.
Tối đó vừa mở cửa tôi giật thót mình, mọi người bên đằng nhà chồng dường như đều có mặt cả, vừa thấy tôi bước vào mọi người đứng hết cả lên. Anh ta hỏi tôi: “Em vẫn chưa ăn gì phải không, để anh nấu gì đó cho em ăn nhé?”. Tôi không nói gì, bố chồng liền bước lên tát cho anh ta 2 cái bảo: “Vừa nãy tôi đã tát anh rồi, giờ trước mặt vợ anh tôi phải tát anh lần nữa, anh thật không bằng loài súc sinh”. Thấy vậy, tôi cười bảo: “Không có chuyện gì to cả, mọi người hãy bình tĩnh. Con sẽ không cho anh ta cơ hội nào nữa. Muộn rồi ạ, mọi người hãy về đi”. Thấy thái độ của tôi như vậy, mọi người dần dần ra về.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, anh ta không dám ngăn tôi mà đứng rúm ró ở cửa, mồm vẫn còn lẩm bẩm cầu xin tôi tha thứ. Trước khi ra khỏi nhà, tôi quay lại bảo anh ta: “Có bản lĩnh làm đàn ông thì có gan chịu hậu quả”.
Ngay từ hồi mới lấy nhau tôi đã cảnh báo anh ta chuyện ông ăn chả bà ăn nem, ai làm người nấy phải chịu, không ngờ nó lại thành sự thật. Mấy hôm nữa là đến ngày làm thủ tục ly hôn rồi. Những ngày tháng sau này vẫn còn dài lắm, tôi phải sống thật tốt để không bị rơi vào bóng đen của quá khứ, vết thương lòng cần phải có thời gian để hồi phục. Những gì tôi làm cũng chỉ là muốn giảm nhẹ nhất những tổn thương mà tôi phải chịu đựng.