Người ta thường nhắc đến miền Trung gió cát khô cằn, nắng nóng với nỗi e ngại. Thế nhưng với riêng ta, mảnh đất này không chỉ có gió Lào cát bỏng mà đong đầy những dịu dàng bù đắp như những mảng màu hoa, quả sim biếc thẫm từng độ hè về.
Có bận giữa phố thị ngược xuôi, chen lấn trong đám tắc đường mòn mỏi, giật mình nhận ra thứ quả chân chất thuở xưa được bày bán bên vệ đường cạnh góc đèn đỏ ngã tư. Tâm hồn tựa như cơn nắng khô hạn hư hao bao ngày được trút đầy cơn mưa tưới mát. Bạn ghé ngay bên đường, chạm vào thứ quả mộc mạc, sẫm màu, mân mê như đang chạm vào ký ức.
Mấy đứa trẻ quê nghèo như bạn thường hóng đợi hè về. Không bận bịu với học hành, thi cử, khoảng thời gian ấy sẽ mặc nhiên say sưa chăn trâu cắt cỏ, cánh diều thả bay tự do trên sườn đồi. Và tất nhiên, thích thú nhất vẫn là khoảng thời gian tắm đẫm bên triền sim bát ngát.
Cây sim mọc hoang dã, tự nhiên trên những sườn đồi chang chang nắng gió. Những cánh hoa mỏng manh, bé dại chẳng ngại ngần nhuộm tím không gian, khung cảnh quê hương. Sắc hoa thoang thoảng nhẹ nhàng theo ngày tháng đậm đà dần lên chạm vào hồn ta nôn nao, xao động. Từng cánh hoa bé mọn lặng lẽ nghiêng mình điểm tô, làm đẹp cho mảnh đất quê nghèo. Loài hoa ấy tự nhiên, dung dị gieo vào lòng mỗi đứa trẻ nỗi nhớ tự lúc nào chẳng hay. Gia tài của chúng được gom đầy bằng vài ba hình ảnh chân chất ấy. Cất giữ thật sâu thành kho ký ức quý giá, để sau này xa quê chúng vẫn cảm thấy mình giàu có, dư dả với khoảng trời ấu thơ mà cuộc sống hiện đại chẳng thể nào mua được.
Đồi sim hoá thành không gian riêng, thành miền mênh mang thương nhớ để mỗi độ hè về, tụi trẻ lại háo hức mong chờ bố mẹ cho về quê. Chẳng ngần ngại, do dự, ta ùa vào mùa nóng quê xứ cùng chúng bạn giang nắng, đuổi chuồn chuồn, bắt châu chấu, chăn trâu, thả cánh diều vi vút bay trong gió. Lên đồi hái sim trở thành niềm vui lớn nhất rộn ràng trong ta.
Ta cứ ước ao mình được bé dại như thế, được chìm đắm trong buổi ráng chiều hoàng hôn đổ xuống. Cả không gian đầy sắc màu được hòa với sắc tím huyền ảo quyến luyến. Bọn trẻ ngả đầu trên thảm cỏ xanh miệng thưởng thức những trái sim ngọt ngào và chỉ muốn được tận hưởng mãi khoảnh khắc diệu kỳ đó. Dường như chúng bỏ quên thời gian cần đưa lũ trâu về nhà, quên mất mẹ đang sốt ruột nhắc gọi.
Phải chăng thiên nhiên đã ưu ái mảnh đất quê nghèo bằng vài ba thứ đơn sơ song đậm vị ân tình như thế? Bạn sẽ chẳng thể nào quên được vị ngọt của sim lan êm dịu. Không chỉ hái trái sim ăn thỏa thích mà lúc trở về nhà, túi quần, túi áo của tụi trẻ gom đầy. Sim không chỉ là món ăn vui của buổi chăn trâu đồng bãi, không chỉ mang vẻ đẹp đến cho người, cho núi đồi mà hơn hết sim chắt chiu dâng tặng cho người ân tình chung thủy góp nhóp bán buôn cho buổi chợ.
Không chỉ có niềm hân hoan mà lũ trẻ còn có một khoản tiền nho nhỏ cho việc mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Ngày ấy sim được đong trong các ống lon sữa bò và bán với giá rất rẻ. Khoảng thời gian mùa hè được phủ dày niềm hạnh phúc khi có thể góp phần nhỏ công sức để sắm sanh sách vở hay có thêm chút tiền để bà ngoại mua thêm thức ăn.
Đã bao mùa mưa nắng đi qua, bao mùa bạn rời xa quê nghèo, gửi mình ở trọ nơi phố thị là bấy nhiêu mùa sim xa vắng. Bạn ngỡ mình đã quên. Bạn ngỡ ký ức ngủ yên. Như chiều nay gặp lại trái sim lạc về phố, mới biết chỉ là vô tình kỷ niệm lắng lại như đang chìm trong giấc mơ, chờ phút giây được đánh thức. Ừ, làm sao có thể quên được mùa sim tím nhớ?!