Con không phải là đứa con nít nên vô cùng chán ngán khi suốt ngày bị nhốt trong nhà. Không có bạn bè, tự do thì gần như bị tước đoạt, con chỉ muốn thoát khỏi cái “lồng sắt” từ bố mẹ. Con ghét phải trở về nhà!
Ngoài giờ đi học, bố mẹ không cho con đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà. Những năm học tiểu học, việc ở nhà đọc truyện, chơi trò chơi khiến con khá thích thú. Nhưng những việc đó chỉ hợp với lứa tuổi “con nít”. Giờ đây, con đã lớn hơn, nhu cầu của con nhiều hơn, 4 bức tường trong ngôi nhà trở nên quá chật chội, ngột ngạt với con.
Ngay ở dưới nhà mình là sân chơi thoáng đãng nhưng con chưa bao giờ được xuống chạy nhảy, hò hét để xả hết năng lượng. Bố mẹ cho rằng, ở dưới sân chơi đó cũng có rất nhiều nguy hiểm, chỉ sơ suất một chút thì con sẽ bị quấy rối, xâm hại. Nhà mình ở gần chợ nhưng con chưa bao giờ được mẹ sai đi mua gói mì, mớ rau như bạn Bông hàng xóm. Việc xa xỉ hơn là đi xem phim cùng mấy người bạn thân thì mẹ càng cấm tiệt. “Con có biết ở bên ngoài nguy hiểm thế nào không mà xin với xỏ!”, mẹ đã gắt lên với con như vậy. Thế nên, cứ nhốt con trong nhà, khóa cửa thật chặt thì bố mẹ mới yên tâm.
Bị “giam” trong nhà quá nhiều, con có cảm tưởng mình không khác gì con chó con mèo. Bố mẹ luôn nghĩ, “giam” con như vậy là bảo vệ con, tốt cho con. Con luôn tự hỏi, bố mẹ có bảo vệ con được cả đời bằng cách đó không. Và khi lớn lên, con sẽ xoay sở thế nào khi ra ngoài xã hội. Học lớp 8 rồi mà con chưa một lần tự đi xe buýt. Tất cả các buổi học thêm đều được bố mẹ đưa đón tận nơi. Nhìn nhiều bạn đi xe buýt thành thạo, nơi nào cũng có thể tự đi, con thấy ngưỡng mộ các bạn vô cùng. Con không bao giờ có được sự tự tin, bản lĩnh ấy.
Thay vì nhốt con trong nhà để bảo vệ con, sao bố mẹ không dạy con biết bảo vệ bản thân, tự lo liệu cho bản thân, tự xoay sở mọi việc trong khả năng của con. Bố mẹ có biết, khi bị nhốt trong nhà quá lâu, con đâm ra… ghét nhà. Con không muốn về nhà mà chỉ muốn ở… ngoài đường. Cứ được ra ngoài là con vui và đi đâu cũng được, miễn không phải là về nhà. Bố mẹ có biết, ở tuổi của con, nhiều bạn bè trốn nhà đi chơi cũng vì lẽ ấy. Chúng con cần tự do. Chúng con cần không gian rộng lớn hơn để hít thở. Ngôi nhà với 4 bức tường đã quá chật chội với những đứa trẻ ưa khám phá, thích giao lưu bạn bè như chúng con.
Bố mẹ hãy cứ thả con và dạy con biết đề phòng, đối phó với những nguy hiểm ở bên ngoài thì con tin thế giới của con cũng sẽ an toàn. Còn cứ mãi nhốt con trong chiếc “lồng sắt” thì con chỉ như những chú gà công nghiệp, ngô nghê mãi với thế giới tươi đẹp, sôi động. Và đến khi không “giam” con được mãi, lúc đó được “sổ lồng”, con sẽ bùng nổ theo chiều hướng tiêu cực. Con sẽ không tin lời bố mẹ mà chỉ tin những gì mình thấy, mình nghe.
Bảo vệ con bằng cách nhốt con, con e là không phù hợp. Trang bị cho con các kỹ năng, đẩy con ra ngoài cuộc sống nhưng vẫn dưới sự giám sát của bố mẹ, đó mới là chiếc áo giáp chắc chắn nhất để con tự tin bảo vệ mình.